Cái đuôi nhỏ
"Này Lại Quán Lâm, cậu chạy chậm một chút có được không?"
Diệp Thư Hoa thở hổn hển chạy theo anh, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống nơi gò má ửng hồng. Em ôm cái hông đau nhức từng hồi, cố gắng hét lên với cái người cao lớn đang bỏ lại em cả chặng đường xa kia. Cái tên đó, chân thì dài, chạy bộ mà như chạy thi, làm em đuổi theo không kịp. Gọi mãi không thèm quay đầu nhìn một cái, Thư Hoa bỏ cuộc, em ngồi phịch xuống đất điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mặc cho người qua kẻ lại nhìn chằm chằm.
Người nào đấy thấy lạ vì chẳng còn cảm nhận được nhịp chân phía sau. Tò mò ngoảnh mặt lại, Quán Lâm nhìn thấy em ngồi tít đằng xa kia, mặt nhăn nhó ôm lấy một bên hông, anh nhíu mày, liền quay trở lại.
"Sao đấy?"
"Hình như.. bị xóc hông rồi.."
"Đã bảo đừng uống nhiều nước quá rồi mà."
"Tại người ta khát chứ bộ!"
Thư Hoa bĩu môi cãi lại anh, gương mặt hờn dỗi lộ rõ. Em khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, chẳng thèm nhìn mặt Quán Lâm đang nhướn mày khó hiểu nhìn em. Anh thở dài xoa đầu em rồi đi đến trước mặt em, khuỵu một chân xuống, nhẹ giọng nói.
"Lên đi, tớ đưa về."
Tấm lưng của Quán Lâm vừa rộng vừa ấm, Thư Hoa tựa lên đó mà cảm thấy hồi hộp biết bao, tim đập chân run, cảm giác vẫn y như cái lần đầu tiên mà anh cõng em về nhà. Nhớ lại, Thư Hoa bất giác bồi hồi, gương mặt phút chốc ửng hồng hết lên, em đưa đôi mắt lén nhìn góc nghiêng của anh, cười ngượng.
Đó là khoảng thời gian cô bé Thư Hoa cảm thấy hạnh phúc nhất. Mười bảy tuổi, cái tuổi còn đang bập bẹ từng bước trưởng thành, em đã mềm lòng mà vội vàng trao trái tim mình cho anh.
• • •
Thư Hoa theo đuổi Quán Lâm gần năm năm trời, nhưng em lại chưa một lần thổ lộ với anh, thậm chí ngay cả bày tỏ cảm xúc trước mặt anh cũng không. Em giấu nhẹm chúng đi sau khuôn mặt thờ ơ, tỏ vẻ như "tớ chỉ đeo bám cậu thôi chứ không có gì khác hết." Ấy vậy mà trái tim lại không chịu nằm yên, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là em lại khó thở, hồi hộp muốn xỉu. Còn Quán Lâm thì chỉ biết thở dài vì cái tính mập mờ không rõ của em.
Quán Lâm đẹp trai lắm, Thư Hoa khẳng định, rất soái, rất đẹp, tướng tá ngon lành cành đào luôn. Vì thế nên tình địch của em có nhiều vô kể. Lắm lúc em vừa giận vừa buồn, nhìn anh đi với mấy bạn nữ kia, nói cười vui vẻ làm em chỉ muốn chạy thẳng đến mà kéo anh đi. Muốn đánh dấu chủ quyền lắm, nhưng cứ mỗi lần nhìn đến ánh mắt của anh là em lại rụt cổ như con rùa, chẳng biết nói gì nữa.
Đối với Diệp Thư Hoa, tất cả con gái xung quanh anh chỉ là hạt bụi bé xíu, phủi tí là bay. Riêng có một người, mãi luôn là cái gai trong mắt em, chính là cô gái hàng xóm sát vách nhà Quán Lâm đó. Trông thì rõ cáo già mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, sau lưng thì làm biết bao nhiêu việc xấu xa với em cơ. Nhưng Lại Quán Lâm nào đâu biết, cô ta giả vờ, anh thì tỏ vẻ thân thiện, còn em thì đang giận sôi máu đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên.
• • •
Quán Lâm đưa em về đến trước nhà, cô gái xấu xa đó bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt, cười hì hì, lên tiếng hỏi han mà thật ra là đang mỉa mai cơ.
"Ô này, Thư Hoa làm sao đấy? Chạy có tí mà ra nông nổi thế này sao? Cậu nên giữ sức khoẻ đi. Nhỉ Lâm Lâm?"
Lâm Lâm? Thư Hoa giận dỗi trừng mắt nhìn cô ta, nhảy xuống khỏi tấm lưng ấm áp của Quán Lâm, em liền chen lên đứng giữa hai người. Đúng vậy, Trần Di (tên mình lấy đại thôi), bằng tuổi với hai người nên cô ta chẳng hề câu nệ tiểu tiết mà gọi thẳng tên thân thiết của Quán Lâm nhà em. Thật là đáng ghét!
Ghét thì ghét nhưng chẳng thể làm gì, em lủi hủi nhìn Quán Lâm, bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn mình đầy vẻ khó chịu, Thư Hoa thấy lòng mình hơi nhói, như bị sợi dây vô hình nào đó quấn chặt. Em nghẹn ngào, đẩy hai người ra rồi chạy về nhà mình ở phía đối diện.
Nhưng Thư Hoa nào đâu hay biết, Quán Lâm vẫn dõi ánh mắt nhìn em từ đầu chí cuối, không phải là cái nhìn phiền phức, mà là anh đang muốn chờ xem em sẽ phản ứng như thế nào, định làm gì với cô bạn hàng xóm. Vậy mà em chỉ đứng ở đó, phồng mang trợn mắt nhìn mà chẳng nói một lời làm anh thấy hụt hẫng.
Thậm chí ngay cả một câu hay một hành động đánh dấu chủ quyền em cũng không dám làm sao?
"Quán Lâm này--"
"Xin lỗi Trần Di, sau này đừng gọi tớ là Lâm Lâm nữa. Cũng đừng có tỏ ý gì với tớ khi ở trước mặt Thư Hoa."
• • •
Như thường lệ, đúng bảy giờ sáng, Lại Quán Lâm trong bộ đồng phục tươm tất, đứng dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt vẫn luôn nhìn sang phía nhà đối diện chờ Thư Hoa. Nhưng kì lạ thay, đã mười lăm phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy em xuất hiện, nếu như mọi khi, hẳn là anh và Thư Hoa đã đi được một đoạn rồi.
Mất hết kiên nhẫn, Quán Lâm đi sang phía bên đường, gõ cửa nhà em. Sau tiếng gõ thứ ba, người phụ nữ lớn tuổi mở cửa, nhìn thấy Quán Lâm thì ngạc nhiên.
"Quán Lâm? Sao cháu chưa đi học?"
"Chào bác, cháu chờ Thư Hoa, cậu ấy đâu rồi ạ?"
"Con bé đi từ sáng sớm rồi. Lạ nhỉ? Bác cứ tưởng nó đi với cháu."
"Thế ạ?" Ánh mắt Quán Lâm buồn bã, anh nhẹ mỉm cười cảm ơn rồi cúi người chào mẹ Thư Hoa. Trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng.
• • •
"Diệp Thư Hoa, nói chuyện với tớ."
Lại Quán Lâm lạnh giọng lên tiếng, dùng ánh mắt giận dữ nhìn em. Diệp Thư Hoa đang đắm chìm vào tình tiết đỏ mặt đỏ tai của nam nữ chính trong truyện ngôn tình, không biết xấu hổ mà tưởng tượng về ai kia và mình. Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, em chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì bị người ta lôi đi như con rối.
Bị kéo đến sân sau trường, nơi được xem là cội nguồn của rất nhiều cuộc tình, Thư Hoa hoang mang nhìn người trước mặt, bàn tay còn lại của mình không ngừng gỡ tay Lại Quán Lâm ra. Nhưng không những không gỡ ra được, ngược lại anh còn xiết chặt cổ tay em hơn, Thư Hoa rên một tiếng, ngước mắt nhìn Quán Lâm ai oán.
"Cậu làm đau tôi!"
Quán Lâm không thèm để ý đến cái nghiến răng của em, một tay vẫn giữ chặt tay em, tay kia chống lên tường, bắt đầu chèn ép cô. Diệp Thư Hoa hoảng loạn, trong lòng em sợ vô cùng vì chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy. Lại nhớ đến đoạn truyện mình vừa đọc, mặt em lập tức đỏ ửng. Không phải chứ, em chỉ mới hoang tưởng chút xíu thôi mà xảy ra thật rồi? Vậy tiếp theo có phải là bị cưỡng hôn không? Tim Diệp Thư Hoa đập loạn xạ, hơi thở em dồn dập khi thấy ánh mắt đen láy mà sáng rực của Quán Lâm, hơn nữa gương mặt anh còn tiến lại ngày càng gần. Thư Hoa không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt, rồi không tự chủ được mà chu môi ra một chút. Em thề, chỉ chu ra có một chút thôi!
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai Thư Hoa, em nhíu mày, chầm chậm mở mắt thì thấy Quán Lâm đang nhìn mình chăm chú, khoé môi chợt cong lên. Biết được mình vừa làm chuyện gì ngu ngốc, em xấu hổ vội đẩy anh ra, luống cuống giải thích.
"Cười gì chứ? Người ta.. người ta ngứa môi thôi mà!" Ôi Thư Hoa ơi, lý do củ chuối vậy mà mày cũng nghĩ ra được, hay thật.
"Ngứa hả? Có cần tớ làm cho hết ngứa không?"
"Hả?"
Diệp Thư Hoa vừa mở miệng thì người trước mặt đã tiến tới, đôi môi mềm mại và ấm nóng của Lại Quán Lâm ập tới, chạm vào đôi môi run rẩy của em. Thư Hoa kinh ngạc, không dám nhúc nhích càng không dám thở mạnh, chỉ biết cuộn chặt tay, mắt mở to nhìn làm da trắng sáng không tì vết của anh. Trái tim đập thình thịch dưới lồng ngực, mặc dù đã cố chịu đựng nhưng em vẫn không thể nhắm mắt mà đáp lại, bởi vì chuyện này đối với em thực thực ảo ảo, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ và anh, Lại Quán Lâm mà em biết, hôm nay thật sự rất lạ.
Cảm giác môi mình hơi lạnh, Thư Hoa phát hiện mình vẫn đang nhìn anh chằm chằm, và anh lúc này cũng đang mở mắt nhìn em, rất gần. Đôi môi mỏng của Quán Lâm khẽ mở, giọng nói trầm khàn quyến rũ cất lên, lại tiếp tục khiến trái tim em hẫng nhịp, trên người như vừa có luồng điện xẹt qua.
"Thư Hoa, thích tớ không?"
"Thích!" Chẳng hiểu vì sao em có thể đáp nhanh, gọn và chắc chắn mà chưa kịp suy nghĩ như vậy. Câu trả lời này làm em giật mình vài giây, em nghĩ, chắc chắn là do cái người trước mắt nhân lúc hôn mình đã bỏ bùa chú gì nên đầu óc mình mới trở nên mụ mị như vậy. Quán Lâm có vẻ rất hài lòng, anh khẽ cười, bàn tay đang nắm chặt cổ tay em bỗng thả ra, nâng cằm em lên.
"Thích thì nhắm mắt lại."
Thư Hoa không thèm nghĩ ngợi lập tức nhắm mắt, mặt lúc này đã nóng lên như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Em ngượng đến mức không dám động tay động chân, cơ thể như bất động. Quán Lâm nhoẻn miệng cười, rồi nhanh chóng phủ xuống môi em một nụ hôn dịu dàng nhất có thể.
• • •
"Hôn người ta rồi thì chịu trách nhiệm đó. Nếu không tớ sẽ đeo bám cậu suốt đời!"
Thư Hoa tựa vào vai Quán Lâm, gương mặt vẫn còn ủng hồng, nhớ đến chuyện lúc nãy, em không khỏi khúc khích cười.
Quán Lâm không trả lời, thay vào đó, anh xoa đầu cô dịu dàng như thể xoa đầu một em mèo nhỏ. Thích thú, Thư Hoa càng dụi mạnh vào vai anh.
"Theo đuổi anh lâu như vậy, bây giờ anh mới nhận ra sao?"
"À.." Quán Lâm im lặng vài giây rồi tiếp tục trả lời. "Anh biết mà. Chỉ là muốn xem biểu hiện của em."
"Biểu hiện của em thế nào? Không hài lòng sao?"
"Nói sao nhỉ? Em lúc hờn giận vô cớ, lúc lại tăng động không nói nên lời làm anh có chút khổ tâm. Nhưng lúc em làm cái đuôi của anh, theo anh từ tận nơi này đến nơi khác, cho anh ăn, dỗ anh ngủ, rồi cả những lúc anh buồn, em cũng bất chấp mọi thứ kể cả hình tượng để làm anh vui. Anh nghĩ, có lẽ vì thế nên anh bắt đầu có cảm giác với em. Cô bạn hàng xóm chỉ vì gọi tên thân mật của anh mà làm em ghen, thú thật anh rất muốn biết em sẽ làm gì để giành được anh. Nhưng mấy ngày sau em lại không có động tĩnh gì, thậm chí còn tránh mặt anh, khiến anh khổ tận mấy ngày mấy đêm."
Thư Hoa bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, để người mình dựa sát vào anh, thỏ thẻ nói.
"Vậy từ nay em sẽ tiếp tục làm cái đuôi của anh, theo anh đến suốt đời, cũng sẽ không cho ai cướp anh khỏi em."
"Còn anh thì sẽ cố đi chậm lại một chút." Quán Lâm vòng tay ra sau, hai bàn tay đan vào nhau, làm bệ đỡ cho Thư Hoa rồi cõng em đứng dậy. Thư Hoa thắc mắc, nhìn gương mặt nghiêng không góc chết của anh mà không khỏi lúng túng.
"Vì sao thế anh?"
"Bởi vì em là cái đuôi nhỏ của anh, nhỡ em bị lạc thì anh biết làm sao?"
Thư Hoa xúc động, ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai lời yêu ngọt ngào nhất.
"Vậy thì em cũng sẽ cố chạy theo bước chân anh. Em yêu anh, Lâm Lâm."
End.
#190120
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top