^^

[Cân nhắc.Đây chỉ là trí tưởng tượng,một thế giới song song trong lòng tác giả,không liên quan gì đến cuộc sống ngoài đời của hai chị.Xin cảm ơn!!!]
————————/—————/—————————

"Tao nói mày như nào Thy.Bọn chị đang rất căng thẳng đừng có giỡn"

Tóc Tiên hừ lạnh một tiếng,ngửa đầu,xoa xoa hai bên thái dương sau khi mắng to Thy Ngọc.Không phải một câu bông đùa hay tiểu phẩm nào ở đây,Nguyễn Khoa Tóc Tiên áp lực vì luật lệ chương trình quá khó và khắc nghiệt nên đã gắt gỏng với Thy Ngọc và những câu đùa của em ấy.Mặc dù Thy Ngọc làm vậy cũng vì muốn mấy chị không quá mức căng thẳng

Đồng Ánh Quỳnh trực chờ từng giây từng phút,nếu Thy Ngọc có ý định nói lại Tóc Tiên thì cô sẽ nhanh chóng can thiệp.Nhưng không,Lê Thy Ngọc rất bình tĩnh,im lặng một cách bất thường,không mè nheo mà cũng chẳng làm nũng với bèo hung.Chỉ yên tĩnh ngồi đấy,ngoan ngoãn đóng mồm theo như lời Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói.

...

Bình tĩnh trở lại.Tóc Tiên hơi chột dạ về những lời ban nãy chị nói với Thy Ngọc,miệng thì bàn luận chiến thuật,mắt thì tầm mười giây sẽ liếc qua Thy Ngọc một lần.Lê Thy Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ Tuyết,một phút một giây nào cũng đều không thấy Thy Ngọc mở miệng.Rất ngoan ngoãn vâng lời nhưng sự vâng lời không đáng có này khiến Tóc Tiên cau mày khó chịu và không tập trung vào bàn luận chiến thuật được nữa.

"Mọi người.Cho em suy nghĩ chút được không?"

Tóc Tiên nhẹ nói,co người trên ghế,thở hắt ra một hơi mệt mõi.Mọi người thấy được sự phiền muộn lẫn áp lực của Tóc Tiên nên cũng dần tản ra để Tiên có thể bình tĩnh lại.Lê Thy Ngọc cũng không ngoại lệ nhưng đứng lên chưa kịp bao lâu đã bị Tóc Tiên kéo ngược về

"Thy.Ở đây với chị"

Như mệnh lệnh cấp trên phán xuống.Lê Thy Ngọc vâng lời ngồi lại với Tóc Tiên,một câu cũng chẳng than vãn.Tiên ngồi thẳng dậy,bỗng miệng lưỡi khô khốc,không biết bắt đầu từ đâu và Tóc Tiên cũng không ngờ Lê Thy Ngọc không hỏi gì về vấn đề tại sao lại gọi em ta lại.Và cũng chẳng ồn ào như thường ngày khi cả hai ngồi chung với nhau.

Với tính tình thẳng tính.Tóc Tiên trực tiếp hỏi

"Tại sao lại không hỏi chị vì sao lại gọi mày lại?"

Lê Thy Ngọc ngẩn đầu nhìn Tóc Tiên,ánh mắt ấy khiến Tiên cảm thấy bứt rứt,và trong lòng đang tự hỏi,là ai biến Lê Thy Ngọc thành ra như vậy?

"Em đang đợi chị mà?Chẳng phải chị kêu em lại sao?Nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé"

Tóc Tiên khựng người,phản ứng lại thì Lê Thy Ngọc đã về giường.Tay đưa lên không trung,bất lực hạ xuống.Tự hỏi tại sao Lê Thy Ngọc lại khách sáo với mình đến như vậy?
Liệu em ấy có đang giận mình không?

...

Quả thật,những suy nghĩ của Tóc Tiên gần như đúng hoàn toàn.Lê Thy Ngọc dần bình tĩnh và không còn mảng miếng như trước nhưng chỉ khi ở đó có Nguyễn Khoa Tóc Tiên,Lê Thy Ngọc mới như vậy.Vì sao Tóc Tiên biết được điều đó,bé Liên là người đã nói chuyện này lại với chị.Khiến Tóc Tiên đau đấu suy nghĩ,liệu chị có bị người ít giận như Lê Thy Ngọc giận mình không?Tóc Tiên có thể vứt bỏ chuyện của Lê Thy Ngọc sang một bên để có thể chuyên tâm vào màn trình diễn nhưng chị không thể,đâu đó trong những mớ hỗn độn của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đều có ánh nhìn ngày hôm đó của Lê Thy Ngọc nhìn mình,một ánh nhìn khiến Nguyễn Khoa Tóc Tiên xót thương đến lạ thường.Và khiến Tóc Tiên nhớ mãi chẳng quên.

...

Đồng Ánh Quỳnh leo lên giường Lê Thy Ngọc,tung chăn của Lê Thy Ngọc ra đắp vào người mình,trước khi đi ngủ,bé Liên khẽ hỏi

"Ê Thy.Mày với chị Tiên có chuyện gì à?"

Thy Ngọc bấm điện thoại,mất phút sau mới chầm chậm trả lời

"Tao với chị ấy thì có chuyện gì chứ?Bình thường thôi"

"Tao nghe chị ấy nói mày hình như đang lãng tránh chị ấy"

Lê Thy Ngọc tay bấm điện thoại khẽ khựng lại,khoé môi nhếch cong,cười khẩy một cái.Đè thấp giọng

"Chị Tiên cũng có ngày để ý đến một đứa như tao sao?Hân hạnh cho tao thật đấy Quỳnh ạ"

Môi Quỳnh hơi run rẩy,trố mắt kinh ngạc.Lê Thy Ngọc không quan tâm đến biểu cảm của Quỳnh,vẫn tập trung vào điện thoại.Giường Thy Ngọc bỗng trì  xuống,không khí ngột ngạt ẩn hiện xung quanh.Đồng Ánh Quỳnh im lặng,Lê Thy Ngọc lại càng im lặng hơn cả.

...

"Thy.Đi ngủ đi"

Đồng Ánh Quỳnh nhắc nhở Thy Ngọc trước khi trở mình ra ngoài.Bé Liên cảm nhận rõ tiếng thở ngắn của cô bạn,tiếng sột soạt của giường và tiếng rì rầm nào đó không rõ,Đồng Ánh Quỳnh rất muốn tập trung để nghe những gì Thy Ngọc nói nhưng cơ thể không chống chọi được cơn buồn ngủ nữa nên Bé Liên thiếp đi hồi nào chẳng hay.

Còn về phần Thy Ngọc,chắc rằng Đồng Ánh Quỳnh đã say giấc,Thy Ngọc khẽ trèo ra ngoài,một phần là do em khó ngủ,một phần là do lời nói của Đồng Ánh Quỳnh ban nảy,nó tồn động và lẩn quanh tâm trí Thy Ngọc rất nhiều,khiến em trăn trở và suy ngẫm về nó.

"Lãng tránh"?

Thy Ngọc ngồi một góc trên sofa,cười giễu cợt.Bản thân không giỡn theo đúng những gì người ấy nói,hà cớ nào lại thành "lãng tránh" rồi?Như nào mới vừa lòng chị đây?Chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên?Thy Ngọc cứ suy nghĩ như vậy,một mẩu nhỏ ngồi thu mình trên dàn sofa trống trãi,khung cảnh ấy ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng,vừa cô đơn,vừa cô độc.Thật khó để giải thích.

...

Sáng hôm sau,Nguyễn Khoa Tóc Tiên dậy rất sớm,chị ta trèo xuống vì nằm giường tầng,giãn cơ và mắt vô tình ngó qua chổ sofa,nơi có một con người đang nằm co ro trên đó.Tóc Tiên khẽ nhíu mày,vì khu đó vẫn chưa bật đèn nên chị chỉ thấy một bóng người nằm trên đấy chứ chị vẫn chưa nhận ra là ai.Sau khi giãn cơ,Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới chầm chậm bước lại gần.Hình ảnh Lê Thy Ngọc dần rõ trong mắt chị,một cô bé vì lạnh mà co rút lại,mền còn không có,chỉ biết cuộn tròn người để tự sưởi ấm cho bản thân.Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc rất lâu,cũng không có ý định đi lấy mềm,chỉ đứng đó và nhìn Thy Ngọc,chẳng rõ tâm trạng bèo hung ra sao,chỉ thấy hàng lông mày khẽ chau lại,trông thập phần trầm ngâm.

"Ủa Thy.Mày định chiếm lĩnh cái danh bà hoàng sofa với tao à?"

Tóc Tiên khẽ xoay đầu,nhìn Ngọc Phước từ từ tiến lại gần,xoay lại lần nữa,Thy Ngọc đã dụi mắt,dần dần tỉnh lại.Có lẻ vì mãi suy nghĩ nên Tóc Tiên chẳng hề hay biết Lê Thy Ngọc đã tỉnh giấc nảy giờ.Cuời khờ nhìn Ngọc Phước,Thy Ngọc nhích người một chút,vỗ vỗ vào phần nệm bên cạnh mình,mềm xèo nói

"Có muốn vào nằm với tao không?"

Ngọc Phước nhìn Tóc Tiên rồi lại nhìn một Thy Ngọc nửa tỉnh nửa mê trên sofa,khéo léo từ chối

"Thôi đi.Mau dậy lẹ rồi ra ăn sáng với mọi người kìa"

Thy Ngọc nghe như thế,ụp mặt xuống nệm,gần như không muốn tách ra khỏi nệm,mãi cho đến khi Ngọc Phước bất lực đi đến,vỗ bem bép vào mông vài cái mới chịu đứng dậy,rời đi.Khung cảnh ấy như chầm chậm diễn ra trước mắt Tóc Tiên,chỉ khác ở chổ Thy Ngọc chẳng care gì về phía chị đang đứng,mặc dù em ta nhận ra được Nguyễn Khoa Tóc Tiên có mặt ở đây trong khi thoại với Ngọc Phước.Tay bèo hung siết chặt,móng tay ghi chặt vào lòng bàn tay,đốt ngón tay trắng bệch.

...

Tóc Tiên cố tình vòng qua Đồng Ánh Quỳnh,kéo ghế ngồi bên cạnh Thy Ngọc.Người ngồi đối diện với Thy Ngọc cũng chú ý điểm này,riêng Thy Ngọc vẫn thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình với Hậu Hoàng,dường như bơ luôn vì tinh tú của em ta.Điều này thật lạ,tạo nên một bầu không khí khó xử,mọi người xung quanh ai nấy đều ra hiệu cho Thy Ngọc,ngay cả Hậu Hoàng cũng vậy nhưng dường như Thy Ngọc chẳng mảy may quan tâm về cái nháy mắt ám hiệu đó,trò chuyện chán chê thì cũng cặm cụi bấm điện thoại.Hoàn toàn lơ luôn Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

...

Hậu Hoàng huýt vai Thy Ngọc,ghé sát tai,nhỏ giọng thì thầm

"Ban nãy tao thấy chị Tiên tức giận lắm đấy.Mày cũng nên làm lành với chị ấy đi"

Thy Ngọc nhún vai,bỡn cợt đáp

"Tao có chuyện gì với chị Tiên đâu chứ?Tao chỉ đang nghe lời chị ấy mà?"

"Nghe lời?Chị ấy nói gì với mày"

"Thì chị ấy kêu tao đừng giỡn với chị?Tao vẫn đang rất ngoan ngoãn nghe lời mà"

Hậu Hoàng đỡ trán,bất lực thở dài.Dường như cô bạn đang ngao ngán trước sự bạo thủ cũng như giận dai này của Lê Thy Ngọc.

"Chị ấy kêu mày nghiêm túc không đồng nghĩa với việc là mày không nói chuyện với chị Tiên?Mày giận chị ấy đúng không?"

Lê Thy Ngọc im lặng,một nốt trầm hiếm có của em ta.Thy Ngọc tự hỏi bản thân giận Nguyễn Khoa Tóc Tiên thật sao?Em không biết nữa,em không giận nhưng em lại không muốn nói chuyện với người đó và Thy Ngọc chống chế bằng cách nghĩ rằng mình đang ngoan ngoãn nghe theo lời "vì tinh tú" là sẽ không ồn nửa.Chắc vậy rồi chứ em tự đánh giá chính mình là chả giận ai bao giờ.

Nhưng Thy Ngọc vẫn luôn bác bỏ như vậy,bác bỏ sự giận dỗi của mình dành cho Tóc Tiên.Mà càng dối lòng,sự giận dỗi ngày một lớn dần khiến Thy Ngọc cảm thấy khó chịu khi Tóc Tiên lúc nào cũng gần bên cạnh mình.Và nó dần thể hiện ra toàn bộ khuôn mặt Thy Ngọc,một sự thay đổi khiến mọi người cực kì kinh ngạc về điều đó.

Đỉnh điểm là trong một lần nọ

"Thy.Chị nghĩ em nên sửa lại động tác này,em dùng lực khuỷ tay quá nhiều như thế sẽ khiến động tác chông chênh,khó giữ được thăng bằng"

"..."

Thy Ngọc im lặng,chỉ nhẹ gật đầu và hoàn toàn phớt lờ đi sự chỉ dẫn từ chị.Điều này khiến Tóc Tiên khó chịu,hình như chị dung túng cho Thy Ngọc quá nhiều nên Thy Ngọc mới lấn lướt chị như vậy.Nguyễn Khoa Tóc Tiên chòm người,giật điện thoại Thy Ngọc để sang một bên,nghiêm túc nói

"Mau tập nhanh đi.Rồi tí nửa ở lại đây với chị"

"..."

Thy Ngọc im lặng,khó chịu mà đứng dậy,nhưng vẫn rất hợp tác với mọi người,chỉ là đối với Tóc Tiên thái độ của Thy Ngọc sẽ xoay tít 180 độ.Tóc Tiên thở dài một hơi,coi như nhóc cứng đầu này vẫn còn chịu hợp tác.

...

Ánh đèn vàng phòng tập hắt xuống hai bóng người,một người ngồi bệch xuống sàn,một người thì luôn miệng kêu người còn lại hãy tập tiếp đi.Lê Thy Ngọc nhẫn nhịn cũng vượt mất giới hạn,em ta quay đầu,chăm chăm vào Tóc Tiên,thiếu điều muốn cự lộn với chị ta đến nơi.

"Chị muốn gì đây?Hay chị muốn lấy việc công trả thù việc tư?"

"Mày nói gì đấy?Động tác mày đang không ổn.Chị là muốn chỉnh lại cho mày"

Thy Ngọc im lặng,không còn ý định cãi với Tóc Tiên nửa mà lao đầu,điên cuồng vào tập nhảy.Một tiếng trôi qua,Lê Thy Ngọc tập đi tập lại động tác khó nhằn đó mà không một tiếng than vãn,cũng chẳng cần nghỉ ngơi.Nhạc tắt,Thy Ngọc xoay người,Tóc Tiên khoanh tay nhìn em,biểu cảm thập phần khó nói.

"Nghỉ chút đi"

Thy Ngọc khom người,lảo đảo rồi trong giây phút ngã sập xuống sàn nhảy.Tóc Tiên giật thót mình,nhưng Thy Ngọc đã chống tay xuống sàn,ngăn bản thân ngã ập xuống dưới.Mồ hôi nhễ nhãi đổ đầy trán ngưng tụ rồi rơi xuống sàn nhảy.Tóc Tiên khẽ đi lại,đưa một cái khăn lông cho Thy Ngọc nhưng đứa trẻ bướng bĩnh này không có ý định nhận đồ từ tay Tóc Tiên.

"Chị..."

"Ngồi im.Chị cần nói chuyện với mày"

Tóc Tiên khẽ cúi người,lau mồ hôi giúp cho em bé,lông mày khẽ cau lại,ánh mắt thập phần khó nói,môi mím lại như đang đấu tranh xem thử bản thân có nên nói ra hay không?Thế rồi khi mọi thứ hoàn tất,Tóc Tiên ngồi bệch xuống đối diện Thy Ngọc,tay khẽ chạm má em,nhéo mạnh đến sưng đỏ nơi má phải.

"Mày giận chị đấy à?Tao quan sát mày cả mấy hôm nay rồi.Điều đó khiến chị thật sự đau đầu"

"...em cứ nghĩ chị sẽ cảm thấy yên bình về điều đó.Chi ít em không còn là cái đuôi nhỏ làm vướng bận chị nửa"

Thy Ngọc tránh đi cái đụng chạm của Tóc Tiên,giọng trầm xuống đến cực hạn,khàn khàn trông giống như đã chấp nhận điều ấy.Mặt Tóc Tiên giờ đây như cục than đã cháy,thiếu điều muốn tẩn những suy nghĩ ngốch nghếch ra khỏi đầu Lê Thy Ngọc.

"Chị cho phép mày lãi nhãi bên cạnh chị?Chị cho phép!!!!"

Tóc Tiên khẳng định chắc nịch.Thy Ngọc ngẩn đầu,quan sát từng tần cử động mắt của Tóc Tiên,ngờ vực nhìn lấy.

"Được rồi.Đừng nhìn tao như thế.Đúng là có mày lãi nhãi bên cạnh cũng mệt và ồn thiệt nhưng tao đã quen với điều đó rồi.Mày hiểu không Thy"

"Mày không lãi nhãi hay ồn ào nửa mới khiến tao thấy lo đấy"

"Với lại chị cũng xin lỗi mày chuyện ba hôm trước,lúc đó chị rất căng thẳng nên mới lỡ quát mày chứ chị không có ý gì."

"Chậc...ý là tao cũng cần mấy trò xàm lai của mày"

Thy Ngọc im lặng,nghe Tóc Tiên chịu mở lòng với bản thân.Bỗng em ta không còn cảm thấy khó chịu đối với chị nửa.Thay vào đó là một cảm xúc rất khó nói,nó len lỏi trong từng tế bào,trong từng dây nơron thần kinh để rồi Thy Ngọc khẳng định là em ta vẫn còn âm ĩ sự tức giận đến từ Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Mau nói gì đi.Mày mà không nói là đến phiên tao giận ngược lại mày đấy Lê Thy Ngọc"

"Chị Tiên..."

"Em không giận chị..."

"Mày không giận tao?Mày chỉ có điêu.Mọi người xung quanh ai cũng đều nhận ra mày giận và không muốn tiếp xúc với tao?Mày trốn tránh cảm giác đó à?Rốt cuộc tao có còn là vì tinh tú của mày không Thy?"

Tóc Tiên bức xúc nói.Coi con nhỏ bướng này nói khiến chị như muốn điên lên,thử hỏi xem trần đời ai cũng biết Lê Thy Ngọc hỡn dỗi Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ riêng em bé này phũ nhận hay không?Tức anh ách trong lòng ngực Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi đây này.

"Còn.Em nói thật em không giận chị...Em chỉ là không muốn nói chuyện với chị nữa"

"Chị biết mà.Lúc đó em chỉ muốn chọc chị để chị bớt căng thẳng dù gì cũng muốn chị không phải áp lực quá nhiều về chuyện luật lệ thi nhưng...khi đó chị lại quát em."

"Tiên...lúc đó em thật sự rất tổn thương đấy chị biết không?"

Lê Thy Ngọc nghiêm túc nói,ánh mắt ấy cũng hiện lên nổi buồn man mác.Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ có thể cóc đầu Lê Thy Ngọc,đây có lẻ là love language của người đẹp bèo hung.

"Thôi đi.Tao cho phép mày quậy tao là mày phải lãi nhãi bên cạnh tao.Không nói chuyện ở đây là sao?Mày ghét tao à?Hay mày muốn truyền thông bẩn đây"

Lê Thy Ngọc nâng khoé môi nhưng chẳng thề cười nổi,trong lòng đứa trẻ này vẫn còn dư âm quá nhiều từ câu nói khi đó của Tóc Tiên nên rất khó để chấp thuận sự dỗ dành từ chị.À không,sự ra lệnh đừng dỗi từ chị.

"Em...không có.Nhưng em.Chị biết đấy..."

"Rồi mày muốn tao làm gì mày?Muốn tao ngọt ngào xin lỗi mày à.Phiền thật đấy Thy ạ"

"Thôi ngồi dậy đi ăn.Hôm nay tao bao mày ăn từ A đến Z luôn"

Lê Thy Ngọc loạng choạng ngồi dậy,không cự tuyệt Tóc Tiên nửa nhưng vẫn luôn giữ khoảng khắc với chị.Mãi đến khi Tóc Tiên ra đến cửa,Thy Ngọc chỉ mới chầm chậm di chuyển được vài bước.

"Chị Tiên"

Tóc Tiên xoay đầu,kiên nhẫn đợi chờ.Lê Thy Ngọc mím môi rồi nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên,nhẹ giọng hỏi

"Chị có thể ôm em không?"

"Nếu chị không thích..."

Tóc Tiên đi nhanh đến,vòng tay,ôm chặt Lê Thy Ngọc vào trong lòng.Những lời nói Thy Ngọc định nói bị nuốt ngược lại vào trong.Tóc Tiên cao hơn nhóc tì đó hẳn một cái đầu nên khi ôm,Thy Ngọc dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên,sự ấm áp bao trùm lấy Thy Ngọc.

"Được chưa?Giờ đi ra lẹ lên để đi ăn.Tao nói rồi.Mày mà cứ giữ khư khư cái trạng thái này thì đừng trách tao.Tao đánh á"

Vẫn là cô nàng cơ hội.Lê Thy Ngọc nhanh chóng nũng nịu vòi thêm khi đang có đà

"Vậy cho em hun chị nhen"

Tóc Tiên rời cái ôm,xoay đầu đi mất,chỉ để lại cho Thy Ngọc một câu đầy phũ phàng

"Không"

"Lẹ đi.Tao mà ra ngoài là khỏi đi ăn"

Khi đó Tóc Tiên mới thấy rõ nụ cười tươi và dáng chạy vụng về của cái đuôi nhỏ này.Đúng là không thể phủ nhận Lê Thy Ngọc cực kì ồn ào nhưng chị đã quen và dần chấp nhận có một Lê Thy Ngọc hoạt bát và năng động như này ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top