Chương 1
AA
Lần đầu tiên Long Bạch Bạch nhìn thấy Chu Kỳ Nghiêu là lúc cậu đang đứng thập thò trên một con đường mòn gồ ghề sỏi đá gần Ngự Thiện Phòng, ôm bụng nhỏ tội nghiệp ngó vào nơi đầy đồ ăn ngon kia.
Cậu đói quá. Trong cung các ma ma không cho ăn no, cậu là nam tử hán nên phải ăn nhiều mà. Thế mà A Bạch không được ăn đủ no, đói muốn ngất xỉu luôn, nên A Bạch liều, mặc kệ lời dặn dò của ma ma, chôm đại một bộ y phục của thái giám, bám theo cung nữ đi Ngự Thiện Phòng, đi một lèo tới được chỗ này.
Cậu nhìn thấy rõ ràng các cung nữ ra ra vào vào chỗ đó, đi ra hay đi vào cũng đều cầm một hộp đồ ăn to thật to.
Trong hộp chắc chắn có đồ ăn ngon đó.
Long Bạch Bạch nuốt nước bọt, ôm bụng nhìn những hộp đồ ăn xẹt tới xẹt lui trước mặt, nhìn đến nỗi mắt phát sáng lòe lòe, đói quá đi.
Nhưng mà xui xẻo thay, cậu còn chưa chớp được thời cơ vào chôm đồ ăn thì đã bị hai tên thị vệ phát hiện, xách như xách gà ném ra, rồi còn bị bắt quỳ xuống: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, chỉ bắt được một tên tiểu thái giám đang lén lén lút lút, có cần xử phạt tại chỗ không ạ?”
Bên trong long liễn màu vàng sáng thấp thoáng một thân hình mơ hồ, người đó cất lời một cách lạnh lùng: “Tra, nếu là thật, đánh chết.”
Người đó vừa dứt lời, thái giám tổng quản Tô Toàn hô một tiếng “lên”, long liễn liền chuẩn bị rời khỏi.
Tiểu thái giám này cũng thật xui xẻo, thập thò ở đó đúng ngay hôm nay là ngày hoàng thượng từ lãnh cung trở về Dưỡng Tâm Điện nên mới đi qua con đường này. Nếu là ngày thường cho dù có ở đây cả ngày cũng chẳng thể nào thấy được mặt rồng. Tiểu thái giám này lén lén lút lút trốn sau một hòn non bộ, bị thị vệ tinh mắt phát hiện ra. Bây giờ hoàng thượng đã lên tiếng, sợ là sẽ bị nhốt vào phòng tối tra khảo. Cho dù rốt cuộc có trong sạch đi nữa thì với tội làm kinh động thánh giá này đã đủ bị xử tử rồi.
Long Bạch Bạch chỉ nghe được mỗi hai chữ “đánh chết”. Lúc cậu tiến cung nghĩa phụ đã dặn đi dặn lại, bị đánh đòn ắt sẽ chết. Cậu không thể chết được, cậu còn phải được thánh sủng, phải giúp Vân gia vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt nữa mà.
Tuy rằng A Bạch ngốc vốn chẳng hiểu được thánh sủng là cái gì, nhưng những cái còn lại thì cậu đều nhớ kĩ hết, nhớ cả việc đói bụng thì rất khó chịu nữa.
Chết thì đâu có được ăn ngon nữa, cậu không thể chết được. Long Bạch Bạch vừa nghĩ đến đây liền lắc đầu nguầy nguậy la lên: “Không! Không được! Không thể chết được!”
Sau khi cậu vào cung, lão ma ma đi theo cậu từ Vân gia cứ suốt ngày lải nhải bên tai cậu là nhất định phải báo ân, và không được chết sớm. Cho nên cậu nhớ rất kĩ đó, thứ nhất: không thể chết, thứ hai: giúp Vân gia.
“To gan! Còn dám ồn ào?! Lập tức đánh chết!” Thái giám tổng quản Tô Toàn quát lớn, ngay lập tức Long Bạch Bạch gầy gò bị đè xuống nằm bò trên mặt đất.
Thấy mạng nhỏ sắp bay mất, Long Bạch Bạch ngẩng đầu lên cố gắng giãy giụa, thân thể trông gầy gầy mà không ngờ sức lại lớn, siêu lớn, đến nỗi gạt được cánh tay của hai thị vệ đang giữ mình mà vọt tới trước, ôm long liễn cứng ngắc không chịu buông.
Long Bạch Bạch ráng sức ngẩng đầu duỗi cổ nhìn chằm chằm vào người ngồi phía sau màn che màu vàng sáng kia. Cậu không muốn chết mà, chưa được ăn cơm no mà, ít nhất cũng phải được ăn rồi mới chết được không vậy?
Ục ục…
Cái bụng nhỏ rất nể mặt chủ nhân mà đúng lúc kêu lên, Long Bạch Bạch càng ấm ức thêm, sao mà không cho người ta ăn no vậy, ít nhất cũng cho một bữa cơm chặt đầu đi chứ, trong kịch diễn vậy đó mà.
Mọi người bị diễn biến đột ngột này làm cho sửng sốt. Đến khi lấy lại tinh thần, lập tức có thị vệ rút kiếm ra muốn giải quyết tiểu thái giám to gan này ngay tại chỗ. Nhưng ngay cả như vậy mọi người cũng đều nín thở, đổ mồ hôi lạnh, sợ là đã chọc Thánh Thượng nổi giận rồi.
Thế nhưng thật bất ngờ, vị hoàng đế trước nay tính tình bạo ngược, thay đổi thất thường lại khó được một lần mở miệng khai ân: “Thả hắn ra.”
Mũi kiếm đã đến sát sống lưng của Long Bạch Bạch theo lệnh dừng lại ngay, hai thị vệ quỳ một gối, mắt dán xuống đất, không dám nhìn thẳng long nhan.
Long Bạch Bạch lại như không hề bị dọa sợ, cho là mình ôm long liễn thế có tác dụng rồi, thế là càng cố gắng cọ cọ, muốn xem gần hơn nữa.
Tô Toàn định quát lên, nhưng hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng. Hắn nghĩ đến sự khác thường hôm nay của hoàng thượng, lại liếc mắt ngó tiểu thái giám kia một cái, khi nãy ở xa không nhìn kĩ, bây giờ ở gần nhìn rõ mới thấy…Tô Toàn vốn đã nhìn quen hậu cung phi tần như hoa như ngọc cũng phải ngây người, nhan sắc bậc này…nếu không phải là một thằng nhóc thì e là đệ nhất sủng phi năm xưa Ngọc quý phi cũng chẳng bì kịp.
Từ khi hắn trở thành đại thái giám bên cạnh tân đế, được nhìn thấy long nhan, vẫn cho rằng gương mặt của hoàng thượng đã là thiên hạ nghìn dặm khó tìm, không ngờ tiểu thái giám này…
Hắn giật mình, lẽ nào hoàng thượng đã động lòng rồi chăng?
Long Bạch Bạch cũng không quan tâm người ta nghĩ cái gì, cậu chồm đến một vị trí tốt, cách màn che một chút, đánh bạo bẹp miệng một cái, kiên trì với mong muốn của mình: “Tui hông muốn chết đâu.”
Người ngồi bên trong long liễn vẫn không ừ hử gì, cứ như bên trong chẳng có ai vậy.
Tô Toàn thấy có vẻ hoàng thượng đã có ý với tiểu thái giám này rồi, thế nhưng kẻ lớn mật đến mức dám cò kè mặc cả với hoàng thượng thì quả là xưa nay mới thấy. Vì vậy hắn cho rằng tính tình của hoàng thượng lạnh lùng như vậy, dù có thích nhưng gặp một kẻ dám làm càn thế kia thì chắc cũng đổi ý rồi. Ngay lúc đó, thật bất ngờ, bên trong màn lại truyền đến tiếng của tân đế, giọng nói bình thản, nghe không ra vui giận: “Ừ.”
Tô Toàn kinh ngạc đến nỗi ngây ra, việc này…rốt cuộc là thế nào vậy?
Đám người xung quanh cũng ngơ ngác.
Long Bạch Bạch nghe không hiểu “ừ” nghĩa là làm sao, mọi khi không ai chịu nói chuyện với cậu, chỉ có một mình cậu tự líu lo, thế là liền rũ mắt nhìn cán long liễn được điêu khắc tinh xảo trước mặt: “Sao ngài không hỏi tui tại sao hông muốn chết? Chết thì đâu có vui chút nào đâu, tui sẽ hông được ăn ngon nữa, làm quỷ đói thảm ơi là thảm. Cho nên…” Long Bạch Bạch hít sâu một hơi, ngó trộm vào bên trong “Có thể cho tui ăn no một bữa rồi mới chết được hông?”
Cậu mở mắt tròn xoe, ma ma nói với cậu người trong cung rất khó tính, không dễ thương lượng nên không chịu đưa cơm đủ cho cậu ăn. Ma ma cũng không cho cậu nói chuyện này với người khác, nhưng cậu đói lắm. Nếu…nếu mà được ăn no thì bị đánh gì đó, cũng được. Mà không được, cậu còn muốn báo ân. Nhưng mà…cậu chết mất rồi…
Long Bạch Bạch phát hiện chuyện này rối quá trời, cậu nghĩ mãi mà không ra được nên càng gấp, lại nhích lại gần thêm chút nữa, tội nghiệp mà nhìn về phía người xem ra dễ năn nỉ nhất trong kia: “Tui đói lắm.”
Giọng nói trong long liễn lại lần nữa cất lên: “Ngẩng đầu lên.”
Long Bạch Bạch hiếm khi nhanh trí như lần này, nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Bên trong long liễn lại im lặng lần nữa, rồi lại đưa ra một yêu cầu càng khó hiểu hơn: “Tháo mũ xuống.”
Trên đầu cậu vẫn còn đội mũ của thái giám, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.
Long Bạch Bạch tuy rằng chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng ma ma luôn răn dạy cậu phải nghe lời, nên cậu liền ngoan ngoãn tháo mũ ra, tức thì một mớ tóc đen trút xuống như thác đổ. Thiếu niên an tĩnh không nói lời nào, đứng dưới ánh mặt trời, dường như cả người đều tỏa sáng rạng rỡ, trong nháy mắt sẽ hóa thành tiên bay đi mất.
Tân đế ngồi trong long liễn lần này im lặng càng lâu hơn, lâu đến nỗi Long Bạch Bạch không kìm được muốn lúc lắc một chút thì nghe người đó lên tiếng, chỉ là không biết là thật hay là ảo giác mà trong giọng nói đó có ẩn chứa một chút gì đó kì lạ: “Dẫn hắn trở về cho trẫm.”
“Nhưng Hoàng Thượng, thân phận của hắn còn chưa điều tra rõ, việc này…” Tô Toàn tuy đoán được là hoàng thượng đã vừa ý người này rồi, nhưng cũng phải tra rõ thân phận đã, lỡ đâu là thích khách thật thì làm sao bây giờ?”
Nhưng Tô Toàn vừa ngẩng đầu lên đã nghe được tiếng ngón tay gõ nhẹ từ bên trong phát ra, đây là dấu hiệu hoàng thượng đã mất kiên nhẫn, Tô Toàn tức khắc khóa miệng, vội vàng đi theo, còn không quên cắp theo cả Long Bạch Bạch đang mơ màng.
Thế mà tên ngốc này còn bám riết hỏi hắn có phải sắp có đồ ăn ngon ăn không? Ăn xong rồi mới đánh chết có phải không? Đánh chết thì có đau không? Cậu sợ đau lắm.
Nếu là ngày xưa, Tô Toàn chắc hẳn đã điên lên, nhưng hiện tại đây là người hoàng thượng muốn, tương lai thế nào không ai biết được, nên hắn nhịn xuống, trả lời từng câu hỏi một của tên nhóc này.
Tô Toàn còn cho rằng suốt dọc đường mình sẽ bị oanh tạc không ngớt, bỗng nhiên một hồi sau tiểu thái giám này lại càng nói càng héo rũ, đầu gục xuống, bước đi cũng chậm lại, sắp bị bỏ lại phía sau. Tô Toàn cũng không dám giục, vốn dĩ còn lo lắng hoàng thượng sẽ tức giận, không ngờ lại nghe được lệnh truyền một lần nữa: “Cho hắn lên đây.”
Không chỉ mỗi Tô Toàn, tất cả các cung nhân đi theo đều sợ ngây người, tên tiểu thái giám này có tài đức gì kia chứ? Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ đó là được sao?
Càng vi diệu hơn, bọn họ đang thất thần thì tiểu thái giám kia như được rót thêm sức mạnh, chạy lon ton vòng ra phía trước, muốn tự mình bò lên.
Long Bạch Bạch đã sớm đói muốn xỉu, lời nói của người kia nghe một cái hiểu liền, “lên đây” tức là cho cậu lên đó ngồi chung rồi. Trước kia cậu đi cùng ân nhân trở về nhà, lúc cậu lết không nổi nữa mới được cho ngồi xe, bây giờ được lên nghĩa là không cần đi bộ nữa á.
Long Bạch Bạch hành động rất nhanh gọn, bởi vì hoàng thượng đã có lệnh nên không có ai dám cản cậu cả.
Long Bạch Bạch nhanh chóng tự mình vén màn che bò lên trên. Nhưng mà bò được một nửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy nam tử tuấn mĩ ngồi ngay ngắn bên trong, liền đứng hình, chớp chớp mắt tròn xoe, quên mất mình đang bò lên luôn, cứ thế ngơ ngác nhìn người ta.
Tô Toàn ở phía sau trông chừng không rõ tại sao cậu đột nhiên dừng lại, muốn tiến lên hối thúc, kết quả là xem được một màn khiến hắn hoảng sợ. Tiểu tử ngốc kia vậy mà dám há miệng ra nói với hoàng đế của bọn họ một câu: “Ngài thiệt là đẹp quá đi.”
Lời này của Long Bạch Bạch là khen thật lòng, cậu chưa từng thấy ai đẹp như người này hết. Dĩ nhiên là với điều kiện cậu chưa từng nhìn thấy dung mạo của chính mình.
Gần như là khi tên ngốc này vừa dứt lời thì toàn bộ xung quanh biến thành một nơi im lặng chết chóc, mọi người quỳ phịch xuống đất, mồ hôi tuôn ào ào trên trán, ngay cả tâm phúc của hoàng đế như Tô Toàn cũng run rẩy. Hắn đã được chứng kiến vô số thủ đoạn tàn bạo của hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay, tên ngốc này…sợ là thi cốt sẽ sớm lạnh thôi.
Long Bạch Bạch nói xong còn chớp mắt một cái, chờ khen. Trước kia ở trong phủ của ân nhân, cậu chỉ cần khen những tỷ tỷ đó xinh đẹp là bọn họ sẽ cho cậu mấy cái bánh, ăn thiệt ngon.
Ca ca xinh đẹp này sao không cho bánh vậy?
Chu Kỳ Nghiêu ngồi bên trong long liễn, ban nãy cách một tầng lụa vàng nên y chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, mà bây giờ cả khuôn mặt cậu đã gần ngay trước mắt, trông càng thấy giống người ấy hơn.
Mấy năm nay y đã tốn bao công sức tìm kiếm, nhưng y vốn là một phàm nhân, làm sao có khả năng tìm được tung tích một tiên nhân đây?
Nhưng y không cam lòng, y vẫn luôn không ngừng tưởng tượng, nếu như người ấy trưởng thành thì dáng vẻ sẽ khuynh thành đến thế nào?
Y từng hình dung trong đầu vô số dung nhan, nhưng không có cái nào làm y hài lòng. Cho đến hôm nay nhìn thấy tiểu thái giám này, chỉ vừa liếc mắt một cái, y đã biết đây chính là diện mạo của người ấy sau khi lớn lên, chỉ tiếc…
Chu Kỳ Nghiêu vừa nghĩ đến đó liền nhìn thấy tên ngốc trước mặt he hé miệng nhỏ cười lấy lòng, còn bặm bặm môi, một tay ôm cái bụng kêu ục ục, một tay tiếp tục bò qua, rụt rè cuộn người ngồi ở một góc, không dám thực sự lại đây.
Ý nghĩ vừa mới xuất hiện đã bị Chu Kỳ Nghiêu dập tắt, chỉ tiếc…rốt cuộc vẫn không phải người kia.
Thiếu niên kia vốn là thiên tiên, sao có thể mang bộ dáng ngốc khờ như thế này đượ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top