chương 1
Hirata hắn là một người cuồn Shunichi... Cuồn đến mức cậu kêu gì hắn cũng nghe, đi đâu làm gì hắn cũng đi theo như một cái đuôi, đơn giản là vì hắn thích cậu Đối với cậu, hắn chỉ là một tên khờ thích đeo bám, nhưng đấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chỉ vì thích cậu hắn mới chịu hạ mình xuống mà theo đuổi.
Cậu : Hirata!
Hắn : Anh đây, em kêu anh có chuyện gì à? // giọng nũng nịu //
Cậu : Anh cái macha mày chứ anh, đi mua nước với bánh cho tao
Hắn : Tuân lệnh bé yêu // chạy đi //
Trong lúc hắn đi mua đồ cho cậu, đang yên đang lành bỗng có người thích thầm Shunichi chạy lại tặng quà cho cậu. Đang đưa quà thì xui rủi sao hắn vừa nhìn thấy Lúc đi đến đưa đồ ăn và nước cho cậu, mặt của hắn như ai chết mà buồn không thể nói. Tuy biểu hiện rõ như vậy nhưng vì Shunichi thiếu tinh tế nên không biết được mà cho qua Ra về như thường lệ cậu đi qua con đường vắn để về nhà, hắn vẫn tiếp tục đi theo lải nhả bên tai cậu khiến cậu rất khó chịu
Cậu : sao mày suốt ngày đi theo tao vậy?? phiền vãi ra // đẩy //
Hắn : Ai chả biết, vì tôi thích em // lại gần //
Cậu : Có cái con cac, tao không có be-....
Cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn khóa môi bằng môi hắn, Cậu bất ngờ không kịp hoàng hồn mà đứng im. Nhân cơ hội, hắn cứ tiến tới.
" hư... oaaa " cậu bất ngời khóc khiến hắn đẩy cậu ra xem cậu có bị làm sao không
Hắn : t-tại sao em khóc?! // hốt hoản //
Cậu : m-mày cướp nụ hôn đầu của taoo // giọng run run //
Thật ra bề ngoài cậu mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong cậu yêu mềm hơn tưởng tượng, nhưng không ai biết về việc này ngay cả Hắn còn không biết nói chi người ngoài
" Phụt, hahaha "hắn đột nhiên cười lớn, vừacười vừa nói
Hắn : hahaha, giờ mới biết em mích ước vậy đấy. Được được tôi chịu trách niệm cho em được chưa?
Cậu không nói gì mà đi thẳng một mạch về nhà không nói gì với hắn nữa câu
Hắn : ơ kìa, mới hôn có một cái mà đã giận dỗi anh iu rồi~
Cậu vẫn không nói gì mặc kệ hắn cứ đi theo lải nhải bên ta. Dù cho hắn có nói gì đi chăng nữa thì cậu vãn im hơi lặng tiếng. Hắn biết cậu dỗi dai nhưng vẫn chọc cậu tức điên lên mới thôi
Hắn thấy cậu giận nhiều rồi nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu khóc nên có dôi chút sợ... cũng không biết phải làm sao... chỉ còn cách đi theo dỗ dành cậu, nhưng phản tác dụng
Hắn : đến nhà em rồi kìa... // buồn bã //
Hắn vì dỗ dành cậu không được nên có chút buồn cũng đôi phần vì đã về đến nhà của cậu hắn tiếc nuối vì đã hết thời gian hắn ở bên cậu
Cậu : ừm
Tuy cậu chỉ nối the thé nhưng cũng đủ để hắn nghe được. Hắn mừng mà nhảy vựng lên, do không kìm được nên hắn đã lỡ lấy tay đặt lên mặt cậu kéo sang hôn tới tấp vào đôi má bánh bao cảu cậu. Sau khi nhận thức được việc mình đang làm thì buôn cậu ra sợ cậu lại giận dỗi cậu tiếp nhưng lần này cậu không giận thậm chí còn tạm biệt hắn mà đi vào nhà
Hắn đang sung sướng khi được cậu tạm biệt, chỉ khi vui cậu mới như vậy. Một ý nghĩ trong đầu hắn hiện lên " không lẽ em ấy thích mình "
---------
Sốp là cô nàng thư giãn vì ra 2 truyện cùng 1 lúc=))
sức khỏe của toi đang lâm vào mức nguy cấp roi nhưng toi là cô nàng thư giản=)))
nói chứ nếu mom đang đọp dòng này thì đừng đọc nữa vì sốp viết cho vui=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top