One shot
Tôi sinh ra tại ngoại một vùng ngoại ô nên năm tôi lên mười, bố mẹ quyết định chuyển lên thành phố để có một tương lai tốt hơn. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã biết thích một người là như thế nào. Trớ trêu thay, hắn lại là tên đại ca chuyên bắt nạt tôi.
Tôi thích hắn được hai năm thì quyết định tỏ tình. Được cái đúng ngay hôm ấy hắn ta không đọc tin nhắn của tôi nữa. Kiên trì tiếp tục nhắn một tuần liền và không có nổi một hồi âm, tại vì căn bản hắn cũng chả thèm đọc. Tối hôm sau, một bài post của bạn học cũ về tình cảm của tên đó và một bạn học nữ trong lớp và tên đó vẫn lên như bình thường. Đau. Khóc. Phụ huynh phát hiện thì nói là ngáp nên mắt hơi ướt. Một đêm trắng trôi qua.
Sáng hôm sau kiểm tra lại máy và chẳng có gì thay đổi. Tôi để nguyên tất cả, duy nhất chỉ xóa một dòng "Tao thích mày". Quyết định sẽ bắt đầu từ bỏ. Xóa hết ảnh hắn trong máy, nhắn tin thật nhiều để không còn thấy hắn nữa( thực sự là không muốn xóa tin nhắn cũ ) và tìm một thứ gì đó để không nghĩ về hắn nữa. Sau một năm thì cũng thành công không quên hắn đi.
Có lẽ trong cả đám bạn tôi là người duy nhất thấy bình thường khi nhắc về crush cũ. Trái với sự ngại ngùng của mọi người thì tôi luôn kiểu "Thằng crush cũ tao trẩu lắm" hay "Không hiểu tại sao ngày xưa lụy nó đến thế" rồi bắt đầu lôi một đống chuyện cũ ra để làm trò cười.
Cái ngày định mệnh đấy lại đến như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm.
Bà tôi vào chơi và đưa cho tôi một bức thư được gửi đến nhà cũ của mình. Nguyên văn bức thư là:
" Chào. Thấy bất ngờ không ??? Tao viết thư tay gửi cho mày này, giống thời phụ huynh ấy. Mà lý do tao viết thư tay là tại vì tao cảm thấy là nếu nhắn tin sẽ không đủ chân thành cho lắm nên cứ viết tay để mày thấy là tao chăm. Tao không phải là người văn chương nên chẳng biết viết thế nào để một đứa chuyên văn như mày động lòng được. Nên là lật sang trang tiếp theo để đọc đi.
Để viết được cái bức thư này tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về cái thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tình cảm giữa hai thằng con trai với nhau. Từ lúc bắt đầu ngồi cạnh cậu, tôi đã luôn cảm thấy lạ. Cái cảm giác chẳng giống tôi đối với tên nào trước đó và kể cả tên bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn muốn được sự chú ý của cậu, luôn cảm thấy khó chịu khi cậu đùa giỡn với bất kỳ ai khác ngoài tôi thế nên mỗi lần như vậy tôi chỉ biết kéo cậu ra chỗ khác và tùy tiện hăm dọa một chút chứ không muốn tổn thương gì cậu đâu. Thật đấy. Và điều tôi muốn nói là.......... TÔI THÍCH CẬU.
Cái này cũng chắc chắn là thật một trăm phần trăm luôn đấy. Tôi không còn là một thằng nhóc nữa, tôi đã đủ trưởng thành để biết tôi đang làm gì và sẽ làm gì.
Có điều này đặc biệt muốn nói cho cậu biết, tôi sẽ chuyển vào trong đấy sống. Cậu phải chờ tôi đấy. Không được thích ai đâu. Phải đợi tôi vào để dành lấy cậu chứ. Tôi thực sự không muốn dùng "mày, tao" để xưng hô với cậu, tôi muốn gọi là "anh,em" cơ. Vì tính ra tôi cũng hơn cậu gần một năm mà nhỉ ???
Còn một điều nữa muốn hỏi cậu. Làm người yêu tôi nhé !!! Hỏi nghiêm túc đấy nên trả lời cho nghiêm túc vào !!! Cậu mà im lặng thì tôi sẽ cho là đồng ý nên cậu không thể nhắm mắt cho qua được đâu. Cậu chỉ nhắn tin cho tôi biết nếu cậu không đồng ý thôi đấy. Tôi biết thừa rằng hôm nay bà cậu sẽ vào nên đừng mong chống chế vụ thời gian. Tôi bắt đầu tính rồi đấy !
Câu cuối cùng này.
Chờ anh nhé ♡
Ký tên: Cậu bàn bên ♡"
Sốc toàn tập. Ngất . Đập đầu vào kệ. Chết. Hết truyện
Đùa tí :>>>>>>>
Ngay từ những dòng đầu tiên tôi đã nhận ra ngay là chữ của ai. Tôi chả biết cảm xúc trong tôi ngay lúc này là thế nào nữa. Là vui khi hắn viết thư tay cho mình hay cảm giác hụt hẫng vì hắn nói ra quá muộn. Liệu tôi đã quên được hắn hay chưa. Tôi tự nhốt mình trong phòng cả ngày hôm đấy. Nhưng tôi không thèm trả lời luôn đâu, để cho tên đó biết cảm giác phải chờ đợi của tôi là như thế nào. Hứ !!!
Đến hẹn rồi này, hôm nay là ngày cuối cùng và tôi phải trả lời hắn. Tôi mở máy lên, nhắn tin cho hắn và rồi lại vén chăn lên tiếp tục giấc mơ dang dở.....
__________________________________________________________
Có một tên ôm cái máy điện thoại liên tục trong vòng một tuần rồi. Chỉ cầu cho nốt hôm nay sẽ không có thông báo tin nhắn từ người đó. Nhưng mới sáng sớm ngày cuối cùng hắn đã nhận được tin nhắn của người kia. Đau khổ tột cùng. Không dám đọc. Nhưng sau một hồi dằn vặt bản thân hắn nghĩ vẫn nên xem người kia từ chối thế nào. Mở ra đập vào mắt hắn vỏn vẹn năm chữ.....
Nhanh lên đấy. Em đợi anh ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top