Siêu quậy thiên giới (1)

Một ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì sóng luôn yên biển luôn lặng.

*Tại Thiên Giới

- Thái Thượng Lão Quân, ngươi có thấy hôm nay yên bình lắm không? Haizzz... thật không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây. - Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên.

- Ngọc Hoàng người chớ lo, thần có lọ thuốc trợ tim đây, nếu có gì xảy ra chắc ta cũng kịp ứng phó - Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa giơ lọ thuốc hàng ngoại nhập mà ông vừa cho người xuống hạ giới mua về.

- Haizzz... chẳng biết là ông già rồi lẩm cẩm hay sợ quá mà quên rồi nữa? Với con quỷ nhỏ ấy thì một lọ chứ mười lọ cũng chẳng ăn thua.

Ngọc Hoàng nhìn ông trách cứ, vừa dứt lời thì 'Bùm', một tiếng nổ lớn vang lên, khoảng trời phía đông khói nổi lên mù mịt. Ngọc Hoàng lắc đầu ngán ngẩm úp mặt xuống bàn mà than.

- Đấy ta nói cấm có sai, nó lại phá hoại nữa rồi

- Ngọc Hoàng, đại điện phía đông nổ rồi ạ, lần này vẫn là do...

Một thiên tướng hốt hoảng chạy vào bẩm báo, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị một cô gái túm cổ đá đít bay thẳng ra ngoài và tiếp đất một cách ngoạn mục. Nhưng cô gái chẳng thèm để ý, cô quay về phía Ngọc Hoàng cười toe

- Vụ nổ này là do con, thúc thúc, con không cố ý con chỉ muốn làm thí nghiệm thôi ai dè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top