Chương 9: Cổ động viên nhiệt thành
Sáng sớm ông mặt trời đã chăm chỉ nhô lên khỏi những tòa nhà cao ốc, những tia nắng sớm ấm áp chiếu qua từng cành cây kẽ lá, tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ như muốn đánh thức cô chủ nhỏ của mình đang yên giấc. Phong cảnh cuộc sống buổi sáng sớm thật tươi đẹp, yên bình. Nhưng trong trong căn phòng rộng lớn một mình nó ngồi thu sát vào góc giường, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, không có được những giấc ngủ mang 2 chữ bình yên.
-Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời… chim sẻ gọi đại bàng…
- Alo- Nó uể oải nghe điện thoại, tiếp theo đó thì tỉnh hẳn, giơ điện thoại ra xa tai hòng bảo vệ đôi tai yêu quý của mình không bị thủng màng nhĩ bởi giọng the thé của con bạn duy nhất là… con gái
- Thảo My, bà còn sống hay chết mà giờ này còn chưa vác xác tới,bắt đầu điểm danh khối 10 rồi, nhanhhhhhh lênnnnn
- Đã biết.- Nó trả lời ngắn gọn rồi tắt ngay điện thoại, lắc lắc đầu để xua đi tiếng ong ong tồn lại trong đầu nó- Cái con ranh này, bình thường nói người ta đã không chịu được rồi lại còn hét nữa, định ám sát mình chắc, haizzz.
Áaaaaaaa, chết rồi, muộn mất- Nó lao xuống giường làm vscn với tốc độ kinh hoàng, tiện tay nhấn chuông gọi chú Phúc( Tài xế riêng của nó)
- Chú chuẩn bị xe nhanh, đợi cháu ngoài cổng ngay lập tức
- Vâng, tiểu thư
- Nó mở tủ lấy bộ đồng phục trường, 3 tháng hè nằm im trong tủ nay mới được chủ nhân nó nhớ đến.- May quá, mày không có mệnh hệ gì, nếu không tao chết chắc đó- Nó xoay xoay nhìn 1 lượt bộ đồng phục không vấn đề gì mà thở phào nhẹ nhõm.
Trường nó bắt buộc phải mặc đồng phục vào thứ 2 đầu tuần và những ngày lễ trong năm, hôm nay là khai giảng dĩ nhiên là phải mặc đồng phục rồi, nó thì ghét cay ghét đắng cái đồng phục này bởi đó là … váy ngắn.
Xem nào, đồng phục trường nó là thế này, áo sơ mi trắng ngắn tay gắn logo của trường, con gái thì mặc váy caro đỏ ngắn ngang đùi có dây bắt chéo, cổ đeo nơ caro đỏ. Con trai thì đeo caravat cũng caro đỏ luôn. quần jean tối màu, sơ vin chỉnh tề. Mọi người mặc thì không sao, nhưng nó mặc thì trong hơi kỳ kỳ bởi… nó không đeo nơ mà đeo caravat, mặc váy mà đeo cavat thì sao nhỉ? Khá là phong cách đó chứ. Hehe
-Ọt ọt- Vừa mặc xong đồng phục chuẩn bị 3 chân 4 cẳng chạy cho kịp giờ thì cái bụng nó biểu tỉnh
- Trời ạ, giờ này là giờ nào rồi mà mày còn kêu hả? ngoan ngoan lát chị đền bù cho sau nhé, khổ thân cái bụng của tôi- Nó vừa xuống lầu vừa xoa xoa cái bụng,
Vừa xuống đã thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng nó vội lao đến miệng không quên chào mẹ: Mami, chào buổi sáng -lời chưa dứt thì 1 tay đã chôm được cốc sữa tu một hơi hết sạch, tay kia vơ mấy cái bánh ngọt mà mẹ nó đích thân làm cho cả nhà vào mỗi buổi sáng cho luôn vào miệng cắn miếng rõ to
-Cong i họoc ây- Bánh đầy miệng nói không nên lời, mẹ nó còn chưa kịp phản ứng mà nó đã chạy ra khỏi cửa
- Ơ, con gái con lứa- Mẹ nó chỉ biết lắc đầu chào thua với đứa con này
- Ê, bên này, Nó đang chạy đến xe chú Phúc chờ sẵn thì có tiếng gọi, nhìn sang thấy tên Minh đang vẫy tay cười nhăn nhở
- Hừ, cái tên chết bầm này-Nó chửi lầm bầm rồi chạy sang xe Minh không quên nói với chú Phúc:
Ah chú không cần đưa cháu đi nữa nhé, hjhj
-Vâng, tiểu thư đi học vui vẻ
Nó vừa quay lưng đi thì nụ cười thường trực trên môi chú Phúc liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám, lo lắng, phân vân, đau khổ đến tột độ.
-Ông chết dí ở đâu mà không gọi tôi dậy cho sớm hả?- Nó chất vấn Minh mà tay vẫn cho miếng bánh vào miệng cắn ngon lành
- Tại… tôi ngủ quên mà. Hjhj- Minh gãi gãi đầu
- Nó: @@
Muộn lắm rồi, bà còn đứng đó ah? – Minh thấy nó trơ mắt ếch ra nhìn mình thì đành ấn cổ nó vào trong xe.
-Muốn nhanh thì cũng phải từ từ chứ, đồ mắc dịch- Nó lầm bầm trong miệng đủ để nó nghe
- Bà lầm bầm gì đó? mắng người hả?nhìn cái mặt là biết rồi. Thắt dây an toàn vào đó, ah còn nữa… Cấm có la đó
- Gì?- Nó quay sang hỏi lại nhưng không đợi Minh trả lời thì đã biết được đáp án, Xe lao nhanh như gió làm nó phải nhắm tịt mắt lại, từ nhỏ nó đã không ưa tốc độ, nhìn mọi vật xung quanh cứ vùn vụt bay qua làm nó hoa hết cả mắt, mỗi khi như thế nó thường thấy một cảnh gì đó rất mờ ảo không phải của thực tại, như thể nó đang rơi xuống từ một nơi cao, rất cao. Có thể đó chỉ là hoang tưởng nhưng cũng có thể đó là một khoảng ký ức thần bí nào đó mà nó chưa hề nhớ đến.
- Kitttttt
Đến nơi rồi, còn không chịu mở mắt ra nữa hả?
-Ơ, uh- Nó mở mắt ra, lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh lởn vởn xuất hiện trong đầu nó
- Nhanh lên bà nội, chết chắc bây giờ- Minh xuống xe kéo tay nó xuống đi nhanh còn kịp
2 đứa chạy thục mạng đến chỗ tổ chức khai giảng, nhìn thấy hàng có biển 12A1 vội lẻn vào xếp hàng như ai, nghe thấy thầy Công hắc ám điểm danh oang oang.
-Phan Văn Mạnh/Dạ, có
- Phùng Tiến Minh/ Dạ, có, có
- Nguyễn Hoàng Thảo My-/Dạ thưa bạn ấy bị ốm xin nghỉ ạ/ Dạ, có-Hai âm thanh cùng phát ra, Nhã Linh quay lại nhìn thấy nó đứng cuối hàng thì há hốc miệng, tưởng nó không kịp tới nên lấy đại lý dó bị ốm để câu giờ, ai dè nó đến rồi lại còn trả lời Dạ có rõ to nữa chứ. Làn này thì chết chắc. Hiz.
- Nguyễn Hoàng Thảo My- Thầy Công hắc ám nhắc lại, lia tầm ngắm đến nơi phát ra câu trả lời dò xét
- Dạ, có em- Nó cúi đầu trả lời
- Ai vừa nói bị ốm xin nghỉ bước ra đây cho tôi- Ông thầy Quát
“im lặng”
- Là ai bước ra đây mau- Ông thầy bắt đầu mất kiên nhẫn, cả trường đổ dồn ánh mắt về phía lớp 12A1, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán
- Khọc khọc khọc khọc, khọc khọc- Dạ thưa thầy…
Ông thầy lia mắt về phía người vừa phát ra tiếng ho: -Nói đi
- Dạ, chẳng là em bị ốm từ hôm qua, sợ hôm nay không đi khai giảng được nên em nhờ bạn xin phép giúp, sáng nay thức dậy em thấy đỡ hơn xíu nên em đã cố gắng đi tham dự buổi lễ vô cùng quan trọng mà 1 năm mới có 1 lần này, em gọi điện thoại cho bạn để không phải xin phép nữa nhưng bạn ấy đi từ sớm mà lại không đem theo điện thoại, thành ra như vậy đấy ạ. khọc khọc khọc- Nó diễn quá chi là đạt luôn, ho cũng không tý gì là giả
- Vậy sao tôi hỏi không ai trả lời hả? Ông thầy quắc mắt lên quát
- Ah, Nhã Linh qua đây- Nó vẫy vẫy tay với Nhã Linh, Nhã Linh hiểu ý cúi đầu giả hối lỗi rồi đi về chỗ nó
- Bạn ấy nhút nhát từ nhỏ, sợ thầy mắng nên không giám lên tiếng đấy ạ. Nhã Linh, bạn yên tâm đi, thầy Công đây không chỉ học rộng tài cao mà còn rất chi là công minh nha, không so đo tính toán với lỗi nhỏ xíu này đâu. khọc khọc khọc- Nó vỗ vai Nhã Linh nói mà không quên ho phụ họa để nhắc với thầy rằng: “em bị ốm”
- Hừ, coi như em thông minh, lần này tôi bỏ qua, lần sau…
Dạ, không có lần sau đâu ạ- 2 đứa đồng thanh trả lời, cười hớn hở
- Ông thầy lừ mắt rồi quay đi, tiếp tục sự nghiệp điểm danh của mình
Giới thiệu về trường nó chút nhé, Trường có tên….
trường THPT Hoàng Gia, nghe cái tên thôi cũng đã nói lên thành phần của trường này là thế nào rồi, được quy tụ toàn bởi những cậu ấm cô chiêu, con em những thành phần có máu mặt trong xã hội. Học phí ở đây thì thôi rồi, điều này cũng góp phần tạo nên sự đẳng cấp không hề nhẹ, dù vậy tất cả học sinh trong trường đều “Được” đối đãi như nhau, gia đình không được phép can thiệp vào nội quy hà khắc của nhà trường với mục tiêu tôn chỉ đó là: “Thiên tử phạm tội xử như thứ dân”, dù có là con trời thì khi bước vào trường này cũng chỉ là học sinh, học sinh và học sinh mà thôi. Trước khi các bậc phụ huynh muốn cho con em mình vào trường đều được phổ biến rất rõ ràng nội quy, quy định và ký bản cam kết, nếu không thực hiện đúng con em họ sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay lập tức. 40 năm trước ông ngoại Nó đã thành lập cái trường này với mong ước dạy dỗ các cậu ấm cô chiêu “Nên người”…. vậy nên ban giám hiệu và các thành phần giáo viên trong trường được coi là “Sát thủ” trong mắt tụi nó
Chất lượng dạy và học ở trường này không đùa được đâu, luôn đứng đầu trên cả nước trong mọi lĩnh vực: Học tập, văn nghệ. thể thao, …Giáo viên phải đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên, luôn là niềm tự hào không hề nhẹ của các bậc nguyên thủ, chính phủ, đảng và nhà nước….^^
…
-Cái miệng của bà hoạt động hơi bị dẻo kẹo đó ah nha- Nhã Linh quay chêu chọc nó
- Hừ, tại ai hả? không chịu nhìn trước đã phát biểu rồi, may mà tôi thông minh.Haha
- Xuỵt, bé bé cái miệng thôi, bà muốn chết cả lũ hả?
- Ờ ở, biết rồi- Nó gật gật đầu, miệng cười toe
- Mà tôi gắn với cái mác nhút hát từ bé bao giờ thế hử? Nhã Linh lừ mắt dọa
- Ah uh thì…có người thầy hỏi mà không dám trả lời còn gì- Nó nhìn mây nhìn gió trả lời, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội làm cho Nhã Linh tức xì khói
- Ngu gì mà nhảy ra nhận tội chứ, bà không biết trong binh pháp tôn tử có nói ….“chuồn là thượng sách” hả
- Ờ ờ, thượng sách thì chẳng thấy đâu, ông thầy Công mà không tra ra được ai ấy hả? tôi đi đầu xuống đất
- Đề nghị toàn trường giữ trật tự, cô cậu nào còn mở miệng ra nói tôi mà bắt được thì đứng 1 chân trên bục cột cờ cho tôiii- Tiếng thầy Công quát.
- Nhã Linh định phản bác lại nó thì nghe thấy thầy quát đành ngậm miệng quay lên.
( Nhã Linh, bạn thân của nó từ hồi học lớp 10, cô vốn là con gái của một công ty địa ốc có tiếng tăm trong nước và thế giới, nhưng 2 năm trước khi cô vừa vào trường này học chưa được bao lâu thì công ty ba cô bị phá sản, Khi đó cô còn quá trẻ, lại chỉ chăm lo học hành chứ không để ý gì đến việc kinh doanh của ba nên không biết nguyên nhân tại sao lại dẫn đến thảm cảnh này, cả nhà cô bị chủ nợ siết nợ, nhà cửa đất đai bị tịch thu hết, đã vậy những chủ nợ vẫn không buông tha, cả nhà cô phải sống chui sống lủi để trốn nợ. Ba mẹ cô vì bị ép đến đường cùng, quá quẫn bách nên đã nhày lầu tự tử để lại đứa con gái cô đơn giữa cuộc đời với nỗi đau không thể xóa nhòa…
Cô đã phải vật lộn kiếm sống để có thể tiếp tục đi học, sáng đi học, chiều làm bồi bàn ở nhà hàng pháp. Một lần nó đến nhà hàng đó ăn tối vô tình thấy Nhã Linh làm bồi bàn, cũng không quá ngạc nhiên bởi trước đó cũng đã nghe qua tình cảnh mới vừa xảy ra.
Nhã linh chăm chỉ làm việc, gặp bạn học cũng không tỏ ra ngại ngùng hay lấy làm xấu hổ, bởi cô đang kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình.
Hôm đó, nhã Linh đang bưng rượu lên cho khách, gặp phải 1 tên khá trẻ tuổi nhưng dê cụ, hắn tiến đến gần Nhã Linh đưa con mắt dơ bẩn dò xét từ đầu đến chân với điệu cười khả ố
-Này cô em…nhìn cô em xinh đẹp thế này làm việc đây chi cho khổ, đi với anh rồi cô em muốn gì …đều có cái đó. Chịu không?- Miệng nói tay thì bắt đầu lần mò xuống đùi Nhã Linh. Rất nhanh Nhã Linh né qua, tay cầm chặt ly rượu, mặt không chút biểu cảm nói- Quý khách, mong quý khách hãy tự trọng
- Muốn mà còn giả bộ, không sao không sao, như vậy anh đây càng thích-Tên đó không những không dừng lại mà còn không biết liêm sỉ, giọng nói cùng điệu cười dâm tà, tay không ngừng tiến tới. Nó ngồi chứng kiến mà thấy chướng tai gai mắt, tay nắm thành quyền, đứng phắt dậy,mắt lừ lừ nhìn con mồi sắp đến giờ tận thế. Đang chuẩn bị tiến tới xử lý thằng ôn con này thì thấy Nhã Linh rất khí thế hắt thẳng ly rượu vào mặt hắn, mặt không biểu cảm chậm rãi nói: Quý khách, rượu này rất ngon, quý khách cứ từ từ thưởng thức
Nó thấy thế thì cười hả hê, ngồi lại vị trí tiếp tục xem cảnh náo nhiệt.
-Con ranh, mày dám tạt rượu vào mặt tao hả?- Hắn giơ tay tát Nhã Linh nhưng vừa giơ tay lên thì đã bị Nhã Linh tóm lấy cổ tay, vặn ngược ra sau.
-Wow!.tốt tốt, kỹ thuật không tồi- nó ngồi làm khán giả buông lời khen ngợi
- AAA. Con khốn, tụi bay đâu, đập chết con ** này cho tao
Thế Nhã Linh tăng thêm lực tay vặn tay hắn, hắn đau đớn cúi gập người xuống, Nhã Linh giơ chân đá thẳng mặt hắn làm hắn ngã ngửa ra sau ôm mặt kêu gảo thảm thiết. Mấy thằng đàn em mặt mày bặm trợn xông vào.1 tên cầm gậy lao tới, bỗng 1 chiếc đĩa bay tới từ phía Nó lia thẳng vào đầu tên đó, làm hắn ngã về phía trước, chưa kịp tiếp đất thì Nhã Linh bồi thêm cú đá thằng mặt làm hắn bật ngược lại phía sau.
-Haha, rất tốt …cẩn thận tên bên trái kìa..tốt…đằng sau…đánh chết hắn đi…nữa kìa, bên phải… quá tốt… đánh mạnh nữa đi nào… đó đó.. tốt lắm…giỏi giỏi..hahaha. phải thế chứ…còn tên mới bò dậy kìa…tốt..cho mày chết…đánh nữa đi…kìa kìa…đó… phải thế chứ…nữa đi nào… mấy tên oắt kia bò dậy đi chứ nằm đấy làm gì….đó đó, bò đi nào…đúng thế…đạp hắn xuống đi…giỏi giỏi…khá lắm...haha
Nó hưng phẩn đứng hắn dậy vỗ tay tán thưởng, tay chỉ loạn xạ, miệng không ngừng hô hào chỉ đạo trận đấu như huấn luyện viện trên khán đài quốc tế. Mọi người xung quanh thấy có đánh nhau liền chạy đứng nép vào 1 góc nhìn trận ẩu đả, nhưng nghe tiếng hò hét liền đổ dồn sự chú ý lên cổ động viên nhiệt thành là Nó, khóe môi không ngừng co giật. Có ai cổ vũ đánh nhau như Nó không chứ.
-Kìa , cẩn thận- Nó thấy một tên cầm dao thái hoa quả bò dậy lao đến chỗ Nhã Linh đứng khi vừa hạ thêm được 1 tên nữa mà không chú ý đằng sau. Nó liền lao đến bay lên đá văng con dao lên không trung, chân kia đạp hắn ngã lăn xuống đất, khi con dao rơi xuống, nó xoay người đá con dao bay cắm thẳng xuống bộ hạ của hắn, mọi người đều há hốc miệng chứng kiến một mỹ nữ mặc váy nữ sinh thực hiện một pha quá ngoạn mục, miệng cười hả hê, còn nạn nhân xấu số đang nằm dưới đất ôm cậu nhỏ kêu gào thảm thiết.
VÀ... Nó cùng Nhã Linh đã trở thành bạn từ đó…)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top