Chương 8: Nỗi ám ảnh bởi những giấc mơ
- Áaaa đau, ông không nhẹ nhàng hơn tý được ah
- Nhẹ sao được, bà mà là tôi xem, xem có nhẹ nhàng hơn được nữa không
- bụp, này thì nhẹ này.
- Á. Ui za, bà dã man vừa thôi chứ
Nguyên lai là thế này, Về đến nhà, qua được cửa ải phụ huynh, 2 đứa lẩn lên phòng để xử lý cái tay đau của nó, cổ tay bị chệch khớp, có vài vết xước và bầm tím. Minh đang nắn lại cho nó + xoa xoa ít thuốc lên chỗ đau( nó là dân hoc võ nên mấy cái thuốc, bông băng vết thương lúc nào chẳng dự phòng sẵn). Cô nàng đau quá kêu Minh nhẹ tay không được nên đạp Minh bay xuống giường không thương tiếc
- Cho chết, ai bảo ông có tý việc thôi mà lóng nga lóng ngóng, về học 1 lớp hộ lý đi nhá, đúng là chẳng được tích sự gì mà. hừ. Đưa đây, tôi tự làm- Nó hậm hực giật lại hộp thuốc tự xoa bóp tay cho mình
- Giờ thì phắn cho sớm chợ để đại tỷ ta còn ngủ.- Nó phẩy phẩy tay đuổi khách rồi nằm lăn xuống giường trùm chăn kín đầu quận tròn không tý khe hở
- Ơ, bà đuổi tôi thật đấy ah?
- Chẳng lẽ đùa hả? tôi buồn ngủ lắm lắm rồi
- Uh, vậy tôi về- Giọng Minh buồn thiu
- Không tiễn, bật giúp tôi cái đèn ngủ, tắt điện, đóng cửa, cảm ơn!
- Biết rồi, ngủ đi. Bye
Minh bước vài bước rồi dừng lại quay đầu nhìn nó ngủ như con tằm trong kén, Cậu bất giác nở nụ cười hiền, ánh mắt trìu mến. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt, nụ cười như vậy từ Minh bởi nó luôn vô tư đến độ vô tâm, nó luôn coi Minh là một người bạn thân không hơn không kém. Đến chính Minh cũng không giám bộc lộ tình cảm của mình với nó bởi cậu sợ, cậu sợ rẳng khi nói ra rồi nó sẽ không còn bên cạnh cậu nữa. Giữa cậu và nó tuy rất gần nhau nhưng cảm giác luôn có 1 vách ngăn vô hình nào đó ngăn không cho tình yêu được nói ra, cậu luôn mong có một ngày sẽ phá bỏ được cái vách ngăn đó, được nắm tay nó cùng đi đến bến bờ của hạnh phúc….
-Sao còn chưa về? Nó chưa nghe thấy tiếng đóng của nên tò mò hỏi
- Ah uh, tôi về liền đây- Minh đi tới bật đèn ngủ, tắt điện rồi đi ra cửa.
- Bà không bị thương ở đâu nữa chứ?- Minh định về nhưng cứ thấy không yên tâm nên hỏi lại
- Đã bảo là không mà lại- Nó gắt
- Vậy được, tôi về đây
Vừa mở được cái cửa Minh lại ngoái đầu lại nói: Mà bà nhớ mai dậy sớm đi khai giảng đó, buổi đầu mà đi muộn thì dông cả năm ah na.
-Biết rôiiii. Phắn!- Nó vùng ra khỏi chăn tóm tấy cái gối phi thẳng mặt Minh, Minh nhanh chân lẩn ra ngoài, đóng sầm cửa lại, cái gối bay đến đập vào cửa rơi xuống đất.
- Phù, may mà thoát nan- Minh vuốt vuốt ngực thở phào rồi đi xuống lầu.
- Nó trong phòng mặt hầm hầm: Cái tên chết bầm này, có ngủ cũng không được yên nữa, hừ. Nói rồi nó lại lấy chăn trùm đầu tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình…
…
-Con ranh, mày phải chếttttt
- Không, ba ơi cứu connnn
- Cứu? cứu sao? Có trời mới cứu được mày, tao sẽ cho thằng cha mày biết nỗi đau đớn khi mất đi đứa con độc nhất của mình như thế nào, đứa con gái đáng thương của tao chết thảm thế nào thì màyyyyyy, màyy sẽ phải chếttt như thế- Một người đàn ông trung niên, mặt mày hung dữ túm lấy cổ một đứa bé yếu ớt siết mạnh, giận dữ hét từng câu từng chữ vào mặt đứa bé đó, mắt ông ta hằn lên tia độc ác chất chứa đầy những hận thù
- Khôngg, bỏ tôi ra, các người là ai? bỏ ra… đồ lưu manh khốn kiếp, bỏ tôi ra.- Cô bé cố gắng giãy giụa, gào thét, chân tay đám đá thật mạnh vào người ông ta mong thoát khỏi bàn tay tàn độc đó, nhưng sức một đứa bé sao đấu lại được với quỷ dữ, dù cô bé có cố gắng đến đâu cũng chỉ như chân con kiến gõ vào vách đá nơi vực thẳm
- Bốpp.
Câm mồmm ! Con ranh, nhìn đi, mày nhìn cho kỹ vào, ở đây,8 năm trước, chính là cái bể bơi này, thằng cha mày, chính thằng cha mày đã hại hết con gái tao, nó mới tròn 18 tuổi, 18 tuổi mày hiểu không- Ông ta vung tay không thương tiếc tát vào mặt đứa bé như trời giáng,một dòng máu tươi chạy ra từ khóe miệng đau đớn nhưng không vì thế mà đứa bé chịu khuất phục, ngẩng mặt nhìn thằng ông ta với ánh mắt ngoan cường
- Không, không bao giờ ba tôi làm thế, tôi không tin các người, các người là một lũ khốn, bỏ ra, bỏ tôi ra.
- Dìm con ranh này xuống cho tao, cho nó biết thế nào là…. Lũ… khốnnn. Ông ta gằn từng chữ rồi vứt đứa bé xuống nền, đầu đập vào thành bể bơi máu chảy ròng ròng.Đám thuộc hạ ai nấy mặt mày dữ tợn lôi đứa bé tội nghiệp vào bể bơi.
- Dìm nó xuống- Ông ta gằn giọng ra lệnh, tay nắm siết chặt, mặt trợn lên hung tàn như ác quỷ
- Khônggg,buông ra, b..u.ô..ng ..b.u.ô.n….g…r..a…- Cô bé bị dìm xuống bể nước, cố gắng vùng vẫy ngoi lên nhưng vô vọng, những vệt máu loang lổ trong bể nước. Và rồi cô bé đó đuối dần, đuối dần, chân tay buông thõng lịm đi trong tiếng cười man rợ của kẻ sát nhân vang vọng như âm hồn quỷ dữ.
- Haha ha hahaha ha.Chết đi, mày đi chết đi, chếtttttt, chếttttttt. Haha ha hahaha
…..
Khônggg- Nó ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra nhễ nhại, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh nó suốt 10 năm qua. Cảnh tượng nó bị dìm trong bể nước, mặc cho nó kêu la, vùng vẫy đến tuyệt vọng cùng giọng cười man rợ của lão già đó luôn đeo bám nó, nó bổng chốc run rẩy ngồi lui sát vào góc giường lấy chăn trùm kín đầu, tự an ủi mình: Không sao, không sao đâu mà, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ, là mơ, mơ…
Và nó cứ ngồi như thế rồi ngủ thiếp đi trong nỗi sợ hãi đến nao lòng…
Từ ngày được cứu thoát trở về, nó đã gắng mạnh mẽ, vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra để ba mẹ yên lòng, nhưng họ đâu biết rằng khi về đêm, nó luôn bị hành hạ bởi những giấc mơ, nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí của một đứa trẻ mới chỉ tròn 8 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top