Chương 6: Nguy hiểm.
Minh hiểu ý chỉ biết lắc đầu chào thua với bà này, lấy tay xoa xoa đầu nó như con nít, rồi cầm tay nó kéo đi: “Đi nào…”
-Ông dám xoa đầu tôi hả?không muốn sống nữa phải không? Ơ, cơ mà đi đâu đó? Nó thắc mắc nhưng vẫn đi theo
-Đi về chứ đi đâu. Chứ ở đây có người đói mà không giám ăn mà, cứ dán mắt vào bàn ăn thế kia thì mất mặt bổn thiếu gia tôi lắm- Minh cười, nói đểu nó
- Này thì bổn thiếu gia này- Nó đập bốp cái vào đầu Minh đau điếng. Minh đau mặt méo mó, quay lại lừ mắt với nó. Nó thì ngó lơ đi chỗ khác, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra.
Minh siết mạnh tay hơn kéo nó đi thẳng. Nó xụ mặt xuống miễn cưỡng đi theo vì bụng thì đang đói cũng chẳng còn hứng mà chơi nữa
- Này, lúc chưa vào đây ông hứa với tôi cái gì ấy nhỉ? Nó nói mà mặt nhìn gian gian, nhếch môi cười đểu
- Minh nhìn Nó với ánh mắt cảnh giác: uh thì..
- Gì mà uh thì chứ, định nuốt lời hả? không dễ đâu kưng. Hè hè- Nó cười đểu hết mức, dự báo kết cục không mấy là tốt đẹp đến với Minh
- Thôi được rồi…nói điều kiện đi. -Minh xụ mặt xuống,chơi với nó mấy năm nay quá biết tính nó mà, Nó thì có cho không ai bao giờ, cái kiểu vừa biếu vừa cho nhưng đòi lại cả gốc lẫn lãi cắt cổ ấy. :(((
- Làm gì mà mặt bí xị ra thế, người ta không biết lại tưởng tôi bắt nạt ông, nhìn tôi hiền lành thế này cơ mà.
Cũng đơn giản thôi: Gọi ta 2 tiếng đại tỷ đi em!- Nó tay chống hông, hếch mặt lên ra lệnh.
-Cái gì? đại tỷ á?bà hơi quá đáng ah nha, nhìn tôi phong độ ngời ngời thế này mà đi gọi bà là đại tỷ ấy hả?Đừng có mơ.
- Rút cuộc ông không chịu gọi đúng không?được thôi, vậy tôi quay lại nói với bạn Bích Phương gì gì đó là… bạn Minh nhà chúng ta thực ra chẳng có ma nào thèm xía đến, ế chỏng ế chơ phải nhờ tôi vờ làm bạn gái đó.hè hè.
- Thôi được rồi, gọi thì gọi chứ. thật là…-Minh đau khổ chấp nhận
- Vậy thì gọi đi chứ- Nó hếch mặt về phía Minh
- Myyyy đạiiiii tỷ, được chưa?
- Chưa…chẳng có tý thành ý nào cả, làm như tôi bắt ép ông gọi thế không bằng ấy, gọi cho đàng hoàng coi
- Chứ không phải thế còn gì nữa?- Minh ấm ức
- Nó trừng mắt dọa cảnh cáo Minh: Tôi ép hử?
- Không có không có, ép hồi nào đâu. My My đại tỷ
- Đó,ngoan ngoãn thế có phải tốt không, giờ thì đưa đại tỷ đi ăn nào, ta đói lắm lắm rồi đó.
- Tuân lệnh: Minh giơ tay lên tuân lệnh kiểu quân đội làm nó cũng phải bật cười
- Bà đợi ở đây nha, tôi qua lấy xe.
- Hử? gọi lại cho đàng hoàng coi, Đại tỷ đợi ở đây, em qua lấy xe…Nóiiii. –Nó vừa ra lệnh vừa nhéo tai Minh
- Á đau, rồi rồi, tôi nói, My đại tỷ đợi ở đây, e qua lấy xe
- Thế thì còn nghe được. giờ thì đi đi. Nó phất tay cho Minh đi như hoàng đế bãi triều vậy. ^^
Trong lúc đó, Ở hành lang của căn biệt thự có một người với ánh mắt sắc lẻm, lạnh băng, giọng nói qua điện thoại vô cùng lãnh đạm: “ điều tra cho tôi về Phùng Tiến Minh giám đốc công ty FHM, toàn bộ”
Một mình đứng ngoài căn biệt thự nó ngó nhìn xung quanh, khuôn viên được thiết kế rất đỗi đẹp mắt, những hàng hoa hồng vàng bao quanh, trong là những thảm cỏ xanh mướt, tiếp nối những hàng hoa lưu ly đủ màu sắc, trung tâm là đài phun nước được thiết kế phun rất công phu theo từng điệu nhạc, đèn nhấp nháy càng tăng thềm phầm huyền bí.
Bỗng nó thấy một bóng đen vụt qua, biến mất sau những hàng hoa hồng, linh tính mách bảo nó nên rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nó cảnh giác lùi vài bước chạy quay trở lại phòng tổ chức sinh nhật, nhưng vừa đước 2 bước thì tên mặc áo đen nhảy lộn từ dưới thềm lên chắn trước mặt, hắn lao thẳng tới định tóm lấy nó, nó kịp thời tránh sang 1 bên, chuyển ngay sang thế phòng thủ. Thầm đánh giá: Tên này thân thủ không tồi, rất mau lẹ, không thể xem thường, xem ra muốn thoát thân không phải là dễ, chi bằng quyết đấu với tên khốn này 1 phen, hừ.
Liếc mắt nhìn lại trang phục của mình có phần không dễ ra đòn. Nó liền cúi xuống nhanh tay xé chân váy thành 1 đường dài.
Tên mặc áo đen xé gió lao đến, tay vung lên hướng mặt nó mà đánh tới, Nó nhanh như cắt né qua, chân xoay 180 độ đá thẳng cổ hắn, đế giày cao gót bỗng chốc biến thành vũ khí lợi hại, cú đá làm tên áo đen rách một mảng lớn ở cổ. Hắn trúng đòn nhưng bất ngờ tung 1 chưởng đạp vào bụng nó, cả 2 đều văng ra ngã xuống nền đau điếng. Nó bật dậy nhanh như chớp phản công, lấy đà nhảy bay lên đạp thẳng giày nhọn vào ngực hắn khi hắn mới loạng choạng đứng dậy, hắn lại 1 lần nữa bị đạp xuống nền. Thừa thắng xông lên, nó lao vào định nện cho hắn thêm nhát giày thì hắn lăn qua 1 bên, chân xoay ngược lại gạt vòng tròn 1 lực rất mạnh vào chân nó, nó mất đà ngã xuống. tên mặc áo đen lao vào vung nắm đấm, tưởng chừng như 1 tích tắc nữa thôi là mặt nó phải lĩnh cú đấm trời giáng đó rồi thì bất ngờ 1 ly rượu từ đâu bay tới với tốc độ+ lực mạnh kinh hoàng vào thẳng mặt tên áo đen làm hắn ngã ngửa ra sau,trán bị cắt 1 vệt lớn.
Thấy có người chi viện, thân thủ lại không tầm thường hắn liền tháo chạy, lùi vài bước lộn qua tường hoa hồng rồi mất dạng trong màn đem.
Chủ nhân của chiếc ly đó tiến lại gần, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân xem xét tình hình, thì bỗng dừng lại ở chân nó, váy bị xé quá dài do nó tự xé cho dễ bề tấn công, cộng thêm cú ngã làm váy bị kéo lên không ít làm lộ ra chiếc đùi trắng nõn, thon nhỏ, mịn màng. Trong ánh sáng mập mờ của đèn nhấp nháy nơi hành lang không dấu được tia bối rối trong mắt hắn. Hắn vội quay mặt đi, tay cởi áo vest đặt xuống chân nó, lúc này Minh đi lấy xe cũng đã trở lại, đèn xe chiếu đến chỗ nó. Hắn buông 1 câu lạnh lùng rồi bỏ đi: “ Cô tự lo liệu đi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top