Chương 4:Bạn gái...hờ

- Minh chứng kiến nãy giờ mới lên tiếng: thôi, bạn Thảo My tức tối là bớt xinh đi đó. Đi thôi – nói rồi Minh kéo tay nó đi, nó đành miễn cưỡng đi theo, giờ thì hết hứng rồi đây mà

- Đang đi thì Minh quay sang hỏi: Bộ bà biết tên đó hả?

- Tên nào??? Nó trưng ra bộ mặt ngây thơ như không hiểu Minh hỏi j

- Cái tên hồi nãy đó

- Ah. Sao tôi phải biết cái tên khỉ lông vàng đó chứ. Kẻ thù không đội trời chung của tôi đó, cứ đợi đó, rồi tôi sẽ cho hắn biết tay- nó nói mà tay nắm thành quyền, nghiến răng kèn kẹt. Minh đi bên cạnh cũng phải rùng mình, bà này chúa thù dai nhớ lâu, dự là có nhìu bão tố đây.

- Thôi được rồi, cười cái tôi coi nào, mặt nhìn hình sự quá đi, ah mà khoan đã, có chuyện này tui muốn nhờ bà...

- Chuyện j đó? Nó nghiêng đầu dò xét- tự nhiên hôm nay thấy tên này kỳ kỳ, biết ngay là có chuyện mà. hừ

- Ah ...chuyện là...- Minh ấp úng

- j mà ấp úng như gà mắc tóc thế. Không nói là tôi đi vào ah nha- Nó giả bộ định đi trước

- Minh luống cuống kéo nó lại- ấy, từ từ đã, được rồi, tôi nói.là thế này: hôm nay là sinh nhật con gái của bạn mẹ tôi, mới đi du học về, nhưng mà...

- Nhưng sao??? Nó tò mò

- Nhưng lần này về chắc định cư hẳn ở VN

- Hơ. Ông kể chuyện chán phèo, có liên quan j tới việc ông kéo tôi lại đây chứ, thật là....

- Không phải thế- minh phân bua

Mà là mẹ tôi và gia đình bên đó muốn gán ghép tôi với cô gái ấy, hôm nay đi dự sinh nhật nhân tiện coi mắt đó

- ah... Nó tỏ ra hiểu hiểu, đầu gật gật, nhưng rồi lại lắc lắc đầu.- Nhưng chuyện này thì liên quan j tới tôi?

Câu nói của nó làm Minh thoáng buồn, chẳng lẽ chỉ có Minh có tình cảm với nó thui sao?Minh lắc đầu để xua đi suy nghĩ của mình

- uh thì... thế nên tôi mới phải nhờ tới bà đó

- j chứ? Có j thì ông nói rõ ra coi nào, úp úp mở mở hoài ai mà biết được chứ

- Thì... tôi nhờ bà làm bạn gái tôi đó, như thế thì không phải lo vụ coi mắt này nữa

-What? Bạn gái á?- Nó ngạc nhiên tới độ trợn tròn mắt

- Đúng thế, chỉ là giả làm bạn gái tôi thui mà, bà làm j mà ngạc nhiên dữ vậy? đồng ý đi mà. Rồi bà muốn j tôi chiều hết. nha nha. Bạn Thảo My đáng iu, xinh đẹp, tốt bụng. sao nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu chứ???

- được rồi được rồi, là ông nói đó nha, tôi muốn j cũng được đó

- Minh vui mừng gật đầu cái rụp. Nó nhếch môi cười gian gian

- ok đi thôi, nó vui vẻ tung tăng đi trước.

- này!! từ từ thôi, tôi đi trước cho- Minh gọi với theo

- Nó ương bướng trả lời: không, tôi đi trước, nhanh nhanh nào e trai. Hehe

- Hả? e trai á? hừm hừm, bà được đó, giám gọi tôi là e trai hả? cho bà đi trước đó, lạc ráng chịu

- Uh ha. Mình đâu biết đường đâu, thôi đành cho hắn đi trước vậy.hixhix-Nó nghĩ thầm

- Đó, ông đi trước đi, ai thèm đi trước chứ. hứ- Nó nguýt rõ dài

- Chứ không phải bà không biết đường hả? hahaha- nhìn Minh cười đắc thắng đi trước mà nó tức tối dứ dứ nắm đấm lau lưng. Đi thì cứ ghì bóng của hắn mà giẵm (chị nè có cách trả đũa hay quá ta ^ ^ ).

- Đến nơi rồi đó- minh nói rồi chỉ tay đến hướng trước mặt, nó nhìn theo hướng đó, đứng hình mất 3 giây.

 Không phải vì căn phòng quá đông đúc hay có nhìu anh đẹp trai mà là cảnh tượng trước mặt thật quá đỗi đẹp mắt. Nó thích nhất là thủy tinh trong suốt, và hôm nay nó được thấy 1 lâu đài thủy tinh, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều bằng thủy, từ những hoa văn trên tường, đèn treo đên trần, đến bàn dưới đất, kết hợp rất đỗi tinh tế, nó chỉ muốn được hòa mình vào căn phòng có 1 không 2 này. Đang mài nhìn ngắm nhìn và hưởng thụ thì tiếng có tiếng MC cất lên

“Chào mừng tất cả các quý ông, quý bà, tiểu thư công tử đã đến dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 18 của tiểu thư Bích Liên. Và sau đây, xin 1 tràng pháo tay chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay............tiểu thư Bích Liên!!!!!!

Nó bị cắt đắt mạch cảm xúc bởi cái anh chàng MC này nên thấy ghét- “ chào đón thì chào đón chứ, có cần phải nói to thế ko”- nó xị mặt xuống lầu bầu, ngoảnh mặt đi ngắm chỗ khác.

Lúc đó 1 cô gái bước ra trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, ah không, phải nói là tiên nữ giáng trần mới đúng, cô gái có tên Bích Liên mang một vẻ đẹp đầy quyễn rũ, đôi mắt long lanh, nếu ai không biết “bơi” tưởng chừng như có thể “chết đuối” trong đôi mắt ấy.

Cô nhẹ nhàng tiến tới cầm micro cất tiếng nói, một giọng êm dịu như nước   “trước tiên. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các quý ông, quý bà,các bằng hữu gần xa ... bla.... bla.... xin chân thành cảm ơn....” nói rùi cô gái đó hơi nhún người kiểu cảm ơn của nghệ sỹ múa, vô cùng duyên dáng. Mọi người 1 lần nữa đồng loạt vỗ tay, làm nó đành phải chú ý đến cô gái đó, nó ngỡ ngàng không phải vì vẻ đẹp quyến rũ mà là.... cái váy mà cô gái có tên Bích Liên đó đang mặc.

- Miệng nó lắp bắt, tay chỉ về phí cô gái: “ cái đó... cái đó.. ko phải là cái váy mình chọn sao???? Hóa ra tên khỉ lông vàng đó mua tặng sinh nhật bạn gái.... ơ, nhưng khoan đã. Không phải Minh bị ép đến đây coi mắt cô gái này sao??? ”.- Nó nghiêng nghiêng đầu khó hiểu

- Minh quay sang nhìn nó, thấy vẻ mặt nó như đang đam chiêu suy nghĩ chuyện j to lớn lắm bèn hỏi. “ nè nè, bà nghĩ j mà hình sự thế kia?”

- Nó giật mình, vẻ mặt ngơ ngác. “ hả? gì cơ? Ah... thì tôi đang nghĩ... ah mà ông nói hôm nay đi coi mắt, là cô giá đó hả?” vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng cô gái đang tiến về phía mình, mà đúng hơn là đi về phía của Minh.  

- Minh nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy Bích Liên đang tiến lại gần, Minh liền xoay ngươi xòng tay qua eo nó trông rất tình cảm,kéo lại gần phía mình. miệng nói thầm vào tai nó: “ Phối hợp giúp tôi nhé, đến lúc cần bà diễn suất đó” Nói rồi Minh nháy mắt với nó, với cái điệu nháy mắt này cũng có thể là điên đảo chúng sinh, nhưng với nó thì chỉ thấy ngứa mắt.

- “Hừ, hôm nay ông hơi to gan đó nha. Không sợ tôi lật tẩy hả”- Nó hếch mặt lên thách thức

- Ây ấy. bạn Thảo My iu quý, sao nỡ lòng nào bỏ mặc bạn ngày lúc nước sôi lửa bỏng này chứ?. – Minh 1 tay vẫn giữ chặt eo nó, 1 tay lấy trong túi áo 1 thanh socola vô cùng hấp dẫn, nó thấy thế thì mắt sáng lên, nhanh tay vơ lấy. nhưng.. lại chậm hơn Minh 1 bước. Minh đã nhanh tay đem thanh socala giơ lên cao. với chiều cao 1m65 của nó thì sao đú được với chiều cao dọa người của Minh chứ( 1m80). Thế là nó đành xụ mặt xuống thỏa hiệp

- “ Thôi được rồi, đưa đây coi. Thấy tôi hiền mà bắt nạt kkông ah. Hixhix.”

Vừa lúc đó thì thì  Bích Liên cũng vừa tới nơi, liền cất tiếng gọi nhẹ nhàng: “ Xin chào, anh đây có phải anh Phùng Tiến Minh không?”

- Nghe thấy tiếng hỏi, Vẻ mặt Minh đang từ trạng thái trêu chọc chuyển sang nghiêm túc đến lạ thường.

- Vâng, xin chào, tiểu thư  Bích Liên! – vừa nói Minh vừa đưa tay bắt tay theo đúng kiểu các thương nhân đều làm. Bích Liên nhẹ nhàng đưa tay bắt tay với Minh

- Vâng. Nghe danh  anh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Gọi em là Bích Liên được rồi- cô nói rồi mỉm cười duyên dáng

thấy bên cạnh Minh có 1 cô gái, cô liền quay sang hỏi: Vị tiểu thư này là…???

Thấy Cô gái đó quay sang nhìn mình, Nó liền chình lại tư thế, đứng ngay ngắn. Chưa kịp trả lời thì Minh đã cướp lời

 À tôi xin giới thiệu: Đây là Thảo My Bạn gái của tôi-Vừa nói Minh vừa đưa tay ôm eo nó kéo lại gần, làm nó cũng phải giật mình chứ nói gì đến Bích Liên.

Cô nàng Bích Liên đơ trong vòng 3s thì hồi phục lại trạng thái ban đầu, lòng thầm nghĩ: ai đời, người được ba mẹ giới thiệu lại đưa bạn gái đến thế này cơ chứ. May mà mình có chuẩn bị trước nếu không chẳng phải quá đỗi mất mặt sao. Nghĩ vậy cố liền đưa tay ra mỉm cười làm quen: Xin chào, nhìn hai người rất đẹp đôi-  nói xong còn khuyến mại thêm nụ cười tỏa nắng

Nó thì nghe thấy từ “Đẹp đôi” mà sởn hết cả da gà da vịt, cố nặn ra được nụ cười gượng gạo

Ah vâng. cảm ơn bạn. hj.

 Bạn hôm nay rất đẹp đó- giờ thì nó cười tươi thật sự vì thấy bạn này xinh thật mà.

Bạn quá khen rồi,  hai bạn cứ tự nhiên nhé, mình qua đằng này 1 chút-Bích Liên mỉm cười quay đi. Giờ thì cô cũng dần có thiện cảm với nó, nhìn nó rất đáng yêu nữa, tuy lúc đầu nghe giới thiệu là bạn gái Minh thì không thích lắm.( Eo ơi đc khen cái là có cảm tình liền kìa. ^^)

Bích liên, e ở đây ah?- Hắn khống biết từ đâu xuất hiện đắng sau Bích Liên hỏi

-A!  a Minh Hoàng. A đến muộn nha- Bích Liên thấy hắn đến thì mừng ra mặt, phao cứu sinh của cô là đây mà

-Ah, anh đến hồi nãy rồi, không thấy e đâu, hóa ra là chạy ra đây, Chúc mừng sinh nhật em, Bích Liên-hắn đưa ra 1 hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt Bích Liên (không biết trong đó có j nhỉ? Tác giả tò mò quá. ^^)

- Cảm ơn anh nhiều-Bích Liên nhận lấy hộp quà cười rạng rỡ, tiến lại gần sát tai hắn nói nhỏ “ còn việc e nhờ anh giờ cần thực hiện luôn rồi đó” rồi Cô kéo tay hắn lại gần 2 người kia đang mải miết ngắm nhìn căn phòng lộng lẫy.

Này, ông nhìn cái đèn tường này đẹp không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có tên Moon Lights có 1 không 2 trên thế giới, khung được làm bằng inox tráng gương siêu bền, siêu bóng, chao đèn làm từ thủy tinh màu, công nghệ đúc cao cấp…. - Mắt nó sáng lên, 1 tay chỉ về chiếc đèn trước mặt, 1 tay kéo kéo tay áo Minh giới thiệu không ngừng.

Trong khi đó Minh đâu có nghe nó nói j đâu, Cậu còn đang “Đơ trên cây mơ” ngắm nhìn nó say sưa giới thiệu, đôi mắt sáng long lanh tinh nghịch, đôi môi hồng chúm chím tươi tắn như cánh sen… đã không biết tự bao giờ in sâu trong tâm trí cậu, mà mỗi lần nhìn Nó con tim không khỏi xao động.

Minh chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng nói sau lưng

-Wow. Không ngờ bạn Thảo My lại am hiểu về cây đèn này như vậy đó- Bích Liên nãy giờ đứng sau nghe nó nói mà gật đầu khen ngợi

Nó và Minh quay lại thì thấy Bích Liên đang mỉm cười, có 1 người đứng bên cạnh mà Nó thấy là sửng cồ lên rồi. 

-Lại là anh ah?/Lại là cô ah? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: