Chương 3: Gặp lại

- Đi ra cổng đã có xe đợi sẵn, đập mắt nó là 1 chiếc Gumpert Apollo màu trắng sữa.

-Wow!!! đẹp quá!. Minh. ông mới tậu con nè hả? không phải đó chứ- mắt nó tròn xoe, đây kinh ngạc, tay chỉ vào siêu xe như không tin vào mắt mình

- Minh gãi gãi đầu. uh .. thì...mà bà thấy sao? Bà may mắn lắm nha, bà là người đầu tiên có vinh dự được ngồi lên cái xe này đó

- Nó vênh mặt lên cãi: ai bảo thế chứ??? Tôi nói không phải thì sao???

- Chứ bà tưởng tôi xạo hả???

- Đương nhiên rồi, chứ chẳng lẽ ông chưa từng ngồi lên nó. haha

- Trời đất, đúng là cãi cùn không ai bằng mà, thôi lên xe đi muộn rồi- Minh vừa nói vừa mở cửa xe, hơi cúi người mời cử chỉ như mời quý bà lên xe

- Nó bật cười rùi bước lên. chiếc xe “ từ từ” lăn bánh...

- AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!.  ông có đi chậm lại không hả? tôi chưa muốn ăn chuối cả nải, ăn vải cả vỏ, chuyển hộ khẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đâu. chậm... chậm lại có nghe không hả??? ông có tin ngày mai siêu xe của ông thành phế thải không?????????- nó vừa la hét vừa mắng

- Minh quay sang nó thì nhận được ánh mắt như giết người đến nơi, đành phải giảm tốc độ lại. cười cầu hòa:  hì hì, tại tôi hưng phấn quá ấy mà, sozy, sozy bà nhé. Hì hì

- zy zy cái con khỉ. Hừm hừm- nó giận dỗi quay mặt ra ngoài

- Thôi mà, lát tôi mua kem cho bà nha, muốn ăn bao nhiêu tùy thích, nha nha, đừng giận nữa mà

- Hừ. thế còn nghe đươc.- nó nghe thấy được ăn kem là hết cả giận với chả dỗi (chị nè ham ăn quá đi ^.^)

- Nhưng  giờ phải mau đến dự tiệc đã, xong rồii cho bà ăn thoải con gà mái

Chiếc siêu xe từ từ tiến vào căn biệt thự màu màu trắng sữa. Khung cảnh hiện ra trước mắt nó là 1 lâu đài nguy nga tráng lệ, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nó mải miết ngắm cảnh mà không biếtt xe đã dừng từ bao giờ, Minh xuống xe, nhanh chân qua mở cửa xe cho nó

- “xin mời quý cô xuống xe”- Minh cúi người vươn tay mời kiểu pháp vô cùng lịch thiệp

- “haha . phải ông không đó? Hôm nay cẩn thận có bão ah nha”- Nó phải bật cười với bộ dạng + câu nói của Minh.

- Nó ko thèm cầm tay Minh mà lăng xăng chạy trước, Nó quên rằng mình đang đi giày cao gót. Nó chạy đi trước vừa quay lại lè lưỡi trêu Minh, Và........ chuyện gì đến cũng sễ đến.....zầmmmm

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Nó la thất thanh, tưởng mình sẽ có một pha tiếp đất rất ư là “đẹp” chứ.

- Va vào 1 cây gỗ thì cũng đã va rồi, la thì cũng  đã la rồi, ngã thì cũng đã ngã rồi mà sao...  người mình lơ lửng trên không thế nhỉ? Đáng lẽ phải “Hun đất” rùi chứ.

- Một giong nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó – “ Cô không định đứng thẳng lên ah??? Cô tưởng cô nhẹ  lắm đấy, đồ con heo” hắn đã sớm nhận ra nó bởi cái giọng oanh vàng có 1 không 2 của nó,

- hả? to gan thật, giám chê bổn cô nương là heo hả. chưa biết ai heo ah nha, cái tên không biết trời cao đất dày này là ai mà có mắt như mù vậy chứ. hừm hừm. – Nó tức tối, mặt hầm hầm đứng phắt dậy, 2 tay chống hông, mặt hếch lên trời.

Ý. Nhưng sao nhì cái tên mắc dịch này quen quen. Chắc chắn là mình đã gặp ở đâu rồi, tự nhiên lại đãng trí bác học thế chứ, là ai nhỉ-Nó vừa nghĩ tay xoa xoa cằm, mắt dò xét từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu và dừng lại ở bộ tóc vàng.

- A! khỉ lông vàng -  nó reo lên vui sướng vì cái phát hiện vô cùng thú vị đó. Mọi người đi qua đều ngay lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng oanh vàng có chút oang oang đó để... ngắm khỉ lông vàng (( ở đây làm j có khỉ lông vàng đâu các bác ơi!! ^ ^))

- Hắn bị chọc quê quá độ nên nổi khùng:Bộ mắt cô dùng để trang trí sao- hắn nói rồi mặt hầm hầm bỏ đi trước 

- anh... anh...Nó tức nghẹn họng nhưng không kịp phản bác j thì đã thấy hắn bỏ đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng trải dài trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: