Chương 10: Câu chuyện mang tên hồi ức

- Cậu chủ. Đây là tất cả thông tin về  Phùng Tiến Minh mà cậu cần.

- Nói đi- Một thanh niên một thân vest đen, 2 tay đút túi quần, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài, không nhanh không chậm ra lệnh 2 từ như lơ đễnh mà làm cho người nghe không khỏi áp lực nặng nề

- Dạ...Phùng Tiến Minh 18 tuổi, là trẻ mồ côi, được ông Phùng Văn Cảnh nhận về nuôi, nhưng không lâu sau ông ta chết không lý do. Được biết ông ta là quản gia của Tổng giám đốc hiện giờ của FHM, Ông tổng giám đốc này là nhân vật rất bí ẩn, chưa ai từng gặp trực tiếp ông ta.

Khi Phùng Tiến Minh 15 tuổi bắt đầu tiếp nhận kinh doanh của FHM, và hiện là giữ chức vụ Giám đốc, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty dưới sự chỉ đạo sau tấm rèm che của Tổng Giám Đốc bí ẩn đó.

-Còn gì nữa không?- Người thanh niên quay phắt lại, lia tầm mắt như sát thần về phía người đối diện

- Dạ...dạ...còn...- Người đàn ông trẻ tuổi bắt rịn mồ hôi trán

- Còn.. còn có... là học sinh lớp 12A1 trường THPT Hoàng Gia.

- Gì nữa? - Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẻm, làm người đó không rét mà run

- Dạ...hiện...hiện... hiện đang sống tại biệt thự Moon...

- Còn gì nữa?- Hàn khí toát ra từ người hắn làm đông cứng người đối diện,

hắn từng bước, từng bước bước đến như tiếng bước chân của tử thần đến đoạt mạng, làm người kia hít thở không thông, lời nói cũng trở nên rối loạn

-Dạ... hê...hhết rồi ạ. Ah không là còn... còn có...

- Lâm Nhất! tôi còn chưa từng có ăn thịt người đâu, không cần lần nào cũng tỏ cái thái độ như tôi sắp ăn tuôi nuốt sống  cậu vậy- Hắn rất không hài lòng với lá gan của người này, trừng mắt lên cảnh cáo.

- Dạ . Vâng, tôi biết ạ- Lâm nhất cúi đầu trả lời mà mồ hôi đã đẫm lòng bàn tay

- Haizzz.. Hắn đành thở dài bất đắc dĩ

Thôi vậy, dù sao thì cậu cũng làm rất tốt rồi- Nói rồi hắn quay lưng, tay đút hờ vào túi quần, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định nào đó, hắn luôn là thế, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì, chỉ khi những gì hắn nói ra thì tất cả đều mà mệnh lệnh.

-Lâm Nhất đứng như trên đống lửa, lui ra cũng không được mà đứng im ở đó cũng không xong, nhưng cũng không dám cắt đừng dòng suy tư của cậu chủ. Thật lâu sau, tưởng chừng như hắn sẽ không nói thêm gì nữa và Lâm Nhất cũng sắp biến thành khúc gỗ thì hắn lại mở miệng hỏi câu không đầu không cuối:

- Nguyễn Hoàng Thảo My thì sao?

- Dạ?- Nguyễn Hoàng Thảo My? Nguyễn...Hoàng...Thảo My... Cái tên này...- Sau vài giây ngỡ ngàng thì Lâm nhất đã trở lại trạng thái nhanh nhạy thường ngày, bộ điều khiển não bộ load cực nhanh, thấp thoáng cái tên Nguyễn Hoàng Thảo My

- Dạ, đó là bạn thân của hắn ta, học cùng lớp và trước giờ... chưa từng có thông tin gì về chuyện 2 người yêu nhau.- Không hiểu sao Lâm Nhất lại nhất định phải nhấn mạnh thông tin sau cùng vì chính cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ vì mới vừa rồi khi nhắc đến tên người này trong mắt cậu chủ vô tình phát ra một tia có tên dịu dàng, có lẽ nào là ảo giác chăng? Lâm nhất tự gật đầu với suy nghĩ của mình rồi lại lắc đầu cảm thấy như có gì đó không đúng.

- Là vậy sao?- Hắn hỏi như lơ đãng

- Vâng. Vâng... đúng là như vậy ạ

- Được rồi- Hắn phất tay ra hiệu cho lui ra, làm cậu ta như được ân xá, nhanh chóng biến ra ngoài

- Khoan- Lâm Nhất tay còn chưa chạm cửa lại nghe thấy hắn lên tiếng, đứng khựng lại nghe phân phó

- Dạ, cậu chủ còn gì phân phó

- Điều tra tên tổng giám đốc kia, thần bí cỡ nào cũng phải lôi cổ hắn ra khỏi rèm che cho tôi- Đôi mắt quắc lên như chim ưng quan sát bầu trời, bầu trời này là của riêng hắn, lại còn có kẻ dám chơi trò thần bí ở đây sao?.

- Ra khỏi cánh cửa, nhìn thấy mặt trời ấm áp, cậu ta lấy tay vỗ vỗ ngực: Thật là nguy hiểm a, trời mùa hè ấm áp đến phát hỏa thế này mà mình cứ tưởng đang ở Bắc Cực chứ. Phù phù- Nói rồi cậu ta lại vui vẻ bước đi như trên đời không có gì mang tên phiền muộn. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, cậu ta mới thấy lá gan mình cũng thật là nhỏ đi. Điều này vốn không thể trách cậu ta được, bởi lẽ hắn là ai cơ chứ? Đứng đầu trong cả giới Hắc đạo và Bạch đạo: Tổng giám đốc công ty EARTH- Một công ty với tiềm lực kinh tế hùng mạnh, chiếm thế thượng phong trên nhiều lĩnh vực: Nhà đất, xe hơi, trang sức, khách sạn...

Là ông chủ trong thế giới ngầm, giết người không chớp mắt, người trong giới hắc đạo chỉ cần nghe danh thôi đã không rét mà run. Hắn leo lên được vị trí như ngày hôm nay phải kể đến từ khi gia đình hắn gặp chuyện, Công ty bị người trong thế giới ngầm thôn tính, ba hắn bị ám sát không thành nhưng nửa đời sau cũng không thể rời khỏi giường bệnh, em gái xấu số không thể bảo toàn được tính mạng, mẹ hắn cũng vì thế mà đau đớn không nguôi, quản gia cùng vệ sỹ trung thành vì bảo vệ hắn đều thiệt mạng. Khi đó, hắn mới tròn 10 tuổi, từ một thằng bé nghịch ngợm, sống trong nhung lụa, chưa biết lo nghĩ gì cho tương lai biến thành một ác quỷ, hắn đã từng bước, từng bước diệt sạch những kẻ đã hại gia đình hắn, tổ chức thế giới ngầm trong nhưng năm tiếp đó đều nhuốm tanh mùi máu, sau này hắn đã đường đường chính chính đứng trên vạn người với cái tên  DEVIL.

Ba hắn một đời lăn lộn trên thương trường nhưng luôn làm ăn chân chính không bao giờ dây dưa với người trong giới hắc đạo, biết tính bảo thủ cố chấp nghìn năm cũng không đổi của ba và hắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ phải đau lòng nên ngoài cận vệ trung thành ra thì không ai biết đến hắn chính là DEVIL....

—-

-Một mình đứng trong căn phòng u tối, hắn nhớ về ngày xưa, ngày hắn gặp Nó lần đầu tiên, nói đúng hơn là Nó cứu hắn. Trong góc hẻm bẩn thỉu đó, một thằng bé bị đánh đến dã man, không một ai đến cứu, thằng bé một mình chống trả quyết liệt, ánh mắt quật cường cho dù sức đã tàn lực đã kiệt. Đến khi một cây gậy giơ lên nhằm đầu thằng bé đánh tới, thằng bé tưởng chừng như không thể cầm cự được nữa thì bất ngờ cái gậy đó vị văng ra xa, chỉ nghe thấy tiếng: "á, con khốn này, mày dám đánh tao?mày chết chắc rồi". Mấy tên côn đồ quay lại, tiến đến người mới xuất hiện.

- "bắt sống nó cho tao, nhìn cung ngon ăn đấy"- Tên cầm đầu ra lệnh kèm theo giọng cười khả ố

- "Cho chúng mày chết"- Giọng một cô bé cất lên, tiếp theo là tiếng đấm đá liên hoàn làm hai tên vừa xông lên thảm hại, 1 tên ôm bộ hạ, 1 tên nằm bất động dưới đất. Khi đó cậu bé mới nhìn thấy người mới đến kia là một cô bé, chừng 10-11 tuổi gì đó, toàn thân mặc đồ hip hop, mũ lưỡi trai đội lệch, da trắng hồng, mắt sáng như sao, cũng chưa có nhìn đến kẻ đang đau đớn là cậu bé đang ở góc hẻm mà đang nhìn chằm cây kem bị rơi dưới đất mà tiếc hùi hụi.

- "Mấy tên chết tiệt, đền mạng cho cây kem của ta"- Nói rồi cô bé lao đến chỗ mấy tên côn đồ, một mình cô bé bị vây quanh, mặt phừng phừng lửa giận, tay nắm thành quyền, không biểu hiện một chút gì gọi là lo sợ.

- Đánh- Tên cầm đầu phất tay, cả đám xông vào đánh hội đồng, tiếp theo là những tiếng đánh đấm vang vọng cả con hẻm

- Ước chừng được một lúc thì sức con bé cũng cạn, một mình sao có thể đấu lại được đám trâu bò này chứ, vì một giây lơ là mà cô bé bị dính một cước, bị đá bay văng vào tường rồi rơi uống đất đau điếng, mấy tên đó tiến lại gần cô bé trong sự lo lắng tột độ của cậu bé đã không thể cử động được chân tay nơi góc hẻm.

- Đồ ngốc, mau chạy đi, chạy đi.....-Cậu bé kêu lên trong cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng, vừa đau đớn. Cậu không muốn liên lụy đến cô bé, vốn không quen biết hà cớ gì lại liều mạng cứu cậu chứ

- Dường như lời cậu bé không lọt vào tai những kẻ trong cuộc chiến, mấy tên côn đồ vẫn đang từng bước tiến đến, cô bé đang chật vật đứng dậy, mặt phừng phừng lửa giận. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nơi đáy mắt vừa lóe lên tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Bỗng cô bé nhìn sang nơi đầu hẻm, cất tiếng gọi thất thanh: : "Ba, con ở đây, mau cứu con!!"

- Mấy tên côn đồ lập tức quay sang hướng đầu hẻm, kết quả là không thấy ai mà chỉ nghe thấy tiếng: "Aaaa" tiếp đó là tiếng đánh liên tiếp, cô bé vừa cho đám côn đồ ăn quả lừa to tổ chảng, chúng vừa quay ra nhìn thì cô bé đá ngay vào bộ hạ của tên gần nhất, khiến cho hắn còn chưa kịp hiểu gì đã thấy bộ hạ của mình như đã đi thăm ông bà tổ tiên, tiếp đó gậy bị một ai đó cướp mất và không chút lưu tình cho một gậy vào đầu bất tỉnh nhân sự. Cô bé hiện giờ như một con báo con nổi giận, trong tay đã có gậy, không ngần ngại lại tiếp tục tiến đến.

- Chơi đùa đủ rồi đấy, đập chết nó cho tao- Tên cầm đầu gằn từng chữ rít qua kẽ răng ra lệnh.

- Cô bé lại 1 lần nữa quay ra phía đầu hẻm: Ba! Ba đến rồi!

- Lần này thì mấy tên đó không quay qua ra nhìn nữa, tên cầm đầu lên tiếng : " 1 chiêu không dùng được 2 lần đâu Kưng". Nói rồi hắn phất tay ra lệnh: "Đánh"

Nhưng còn chưa kịp ra tay thì một người đàn ông lao tới, chỉ dùng vài đòn cơ bản đã hạ gục mấy tên côn đồ. Thì ra là ba cô bé đến thật.

-Cô bé vứt cây gậy xuống đất, phủi phủi tay, chân bồi thêm cú đá vào 1 tên nằm lăn lóc dưới đất: " Ta nói rồi mà, ba ta đến rồi thì các người không tin, đáng đời".

- Như nhớ ra điều gì, cô bé tiến lại chỗ cậu bé, nhanh chóng đỡ cậu bé dậy với hành động cùng ánh mắt quan tâm, lo lắng. " Đi thôi, mình giúp cậu".

- Thảo My!- Ba cô bé gằn giọng, ánh mắt âm trầm xen lẫn lo lắng nhìn cô bé

- Ba đã từng nói những gì, dặn những gì con quên rồi sao? Mau bỏ tay ra, về cùng ba,Mau!

- "Ba... con biết, là ba lo lắng cho con, ba đã dặn không được đi lung tung, không được ra ngoài gây chuyện, không được tiếp xúc với người lạ, không được...nhưng ba ah, con không thể đứng nhìn người khác bắt nạt cậu ấy, dù không quen biết nhưng cậu ấy cần có người giúp đỡ. Một mình bị đánh, một mình bị đày đọa, một mình chống chọi, cảm giác đó con nhớ rất rõ, ngày đó con bị bắt đi, lúc con bị nhốt, bị đánh, bị dìm xuống bể bơi lạnh lẽo, khi đó cũng chỉ có một mình con, cảm giác này ba có hiểu không?" Cô bé nhìn thẳng vào ba, mắt vô thức rơi những giọt lệ, cậu bé đứng bên cạnh thấy lòng chùng xuống, như muốn đưa tay lau đi nhưng giọt lệ còn vương trên gò má cô bé, nhưng tay không thể cử động.

- Người đàn ông vô cùng đau khổ nhìn vào đôi mắt trong veo đó, cảm giác thật bất lực, người làm cha như ông chưa bảo vệ tốt được cho con bé, để con bé phải chịu sự tổn thương tinh thần lớn đến như vậy. Ánh mắt ông dịu lại "Được rồi, Thảo My, là ba không tốt, con đừng buồn nữa, con muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi, con muốn giúp cậu bé này, vậy được, việc này hãy để ba giúp, con phải tin ba, giờ thì về nhà đi, việc còn lại để ba lo, được không?"

- Cô bé nhìn sâu vào đôi ba, không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, bởi ba là ba của cô, người có thể bỏ cả mạng sống để bảo vệ cô, sao cô có thể không tin ba chứ. Một về sỹ bên cạnh ba cô đến đỡ cậu bé, cô bé mới chịu buông tay thả cậu bé ra

- "A phúc, đưa tiểu thư về"- Ba cô bé ra lệnh

- Tiểu thư, đi thôi, không sao rồi.- Người tài xế ân cần dìu cô bé đi, lời nói cùng hành động đều là sự thương xót

Đi được vài bước, cô bé dừng lại, quy lại nhìn cậu bé, vẻ buồn bã vừa rồi biến mất thay vào đó là ánh mắt kiên cường, tinh nghịch: "Cậu nhớ cho kỹ, mình là Nguyễn Hoàng Thảo My, có chuyện gì không tốt hãy đến tìm mình" Cô bé nghiêng đầu, chỉnh lại cái mũ, nở nụ cười tươi rồi quay đi.

Mấy tên côn đồ biết tự lượng sức mình cũng tự lết xác bò ra khỏi con hẻm.

-Nơi đó chỉ còn lại cậu bé với người đàn ông đó cùng người vệ sỹ, người đàn ông chậm rãi lên tiếng: Nói đi, cậu muốn tôi giúp như thế nào?

- Cậu bé không trả lời mà ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó

- Ta đã hứa với con gái ta, nên tuyệt đối sẽ không hại cậu, cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi cho cậu biết nếu cậu không nắm bắt cơ hội thì tuyệt đối... không có lần thứ 2 đâu.

- Suy nghĩ một hồi, cậu bé quyết định lên tiếng: Dạy võ cho cháu được không? 

- Người đàn ông nghiêng đầu nhìn dò xét: Cậu học võ làm gì?

- "Báo thù". Cậu bé trả lời, mắt lóe lên tia căm hận, tay nắm thành quyền, nhìn người đàn ông đầy kiên định

- Thôi được, tôi sẽ giúp cậu...với một điều kiện

- Cậu bé nhướn mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó vẻ nghi ngờ

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi vốn không hứng thú gì chuyện của gia đình cậu hay thân phận của cậu, tôi cũng chẳng cần tiền của cậu, chỉ cần....cậu tránh xa con gái tôi, từ nay về sau không bao giờ được gặp nó thì tôi sẽ giúp cậu

- Cậu bé suy nghĩ một hồi, vẫn là gật đầu đồng ý: "được, cháu hứa với chú".chuyện của cậu vốn không muốn liên lụy đến cô bé, huống hồ cô bé đã liều mạng cứu hắn 1 lần, cậu không muốn cô gặp nguy hiểm thêm nữa.

- Người đàn ông gật đầu hài lòng: Từ nay gọi ta là chú Hùng đi, nói rồi không đợi cậu bé trả lời đã quay đi, không quên dặn dò: đưa cậu ta đến bệnh viện, khi nào hồi phục đưa đến phòng luyện tập gặp ta, mọi chuyện đều phải bí mật tiến hành, chuyện ngày hôm nay xử lý cho gọn gàng.

-...

- Cậu bé năm xưa chính là hắn, còn cô bé đó không ai khác chính là Nó, kể từ ngày định mệnh ấy, hắn đã bước vào cuộc sống mới, không còn liều mạng đi trả thù như trước, bởi hắn hiểu ra một điều, muốn báo thù cẩn phải có thực lực, cái thực lực này phải khổ công rèn luyện mà có, sư phụ đầu tiên của hắn chính là chú Hùng, cũng là người hắn nợ món nợ ân tình mà hắn không bao có thể trả hết được, tiếp theo đó hắn được chú Hùng đưa tới các võ đường bí mật rèn luyện, võ thuật của hắn là sự kết hợp tinh túy của các môn võ, là sự đỉnh cao của võ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thế võ: Bát Cực Quyền với lực tấn công mạnh, cước pháp của taekwondo,  phòng thủ tốt của Karate, những thế quyền mềm dẻo nhưng lực sát thương mạnh của Vịnh Xuân Quyền, hoặc trong thế võ say của Túy Quyền, hay tá lực đả lực( mượn sức đánh sức) của Thái Cực Quyền... đến một ngày hắn đã đạt đỉnh cao của cảnh giới, chú hùng bí mật đưa hắn qua Mỹ, ngày tiễn hắn ra sân bay, ông hùng thấm trầm suốt chặng đường, đến khi xe dừng lại ông mới chậm rãi nói: Minh Hoàng, lần này đưa cháu đi, cũng là lúc ân tình chúng ta nên kết thúc, chú cũng chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, con đường là do cháu chọn, nơi chú gửi cháu đến là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, việc còn lại tất cả là ở cháu rồi. Lúc cháu bước chân xuống khỏi xe này cũng chính là lúc chúng ta không có bất kỳ can hệ gì, chúng ta chưa từng gặp nhau, ta chưa từng giúp gì cháu, cháu cũng không phải là Trần Minh Hoàng nữa, cháu hiểu không?

- Vâng- Hắn trả lời mà không nhìn ông Hùng, mắt nhìn ra cửa sổ che giấu cảm xúc của mình, giọng chú Hùng nói đều đều, không chút cảm xúc nhưng hắn biết, đằng sau những lời nói vô tình đó là tình cảm chú dành cho hắn, mấy năm qua ông chăm sóc hắn như con, chưa từng bạc đãi hắn, cũng chưa từng đòi hỏi ở hắn bất kỳ điều gì, hắn cũng đã coi chú như người thân của mình và đương nhiên lời hứa trước đây với chú hắn vẫn luôn giữ lời.

Cho đến một ngày hắn trở về nước, khi mọi thứ đã trở về trong tay hắn, khi hắn đã đứng trên vạn người, khi đôi bàn tay đã nhuốm tanh mùi máu, khi cuộc sống của hắn đã không biết đến 2 chữ "nụ cười" thì hắn gặp lại Nó, lại một lần nữa đi vào cuộc sống của hắn, làm hắn thay đổi....

Nhớ lại 2 năm về trước, một lần đàm phán kinh doanh cùng đối tác trên tầng tầng 2 của nhà hàng pháp, không khí đang yên lặng bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng hô hào, đánh đấm loạn xạ. Hắn bất giác nhìn xuống thấy cảnh hỗn độn bên dưới, mọi người co dúm lại một góc, một cô gái đang đánh lại mấy người đàn ông, cộng thêm một cô gái đứng hẳn lên bàn reo hò cổ vũ, chỉ đạo trận đấu nhiệt tình. rồi khi cô gái đó nhảy xuống cứu viện, cú đá hoàn hảo đá con dao cắm thắng vào bộ hạ của tên nằm dưới đất, còn sung sướng reo hò:  "A! trúng rồi, hahaha,"

-Hắn bất giác bật cười, thầm nghĩ trong đầu: "Cô nhok này vẫn nghịch ngợm như ngày nào" - Thấy hắn như vậy trợ lý bên cạnh như gặp phải quỷ, theo hắn lâu như vậy chưa từng thấy hắn cười, ấy vậy mà hắn vừa cười, là cười đó, nụ cười tươi không chút gượng gạo hay giả dối.

- Cuộc đàm phán nhanh chóng kết thúc, xuống lầu thấy không khí đã khác, 2 cô gái đã không còn thấy bóng dáng đâu, mấy tên nằm lăn lóc dưới đất đã có quân cứu viện tới, gầm gào chửi bậy, chia người truy lùng 2 cô gái.

- Hắn quay sang Văn Thành (Trợ lý của hắn): Văn Thành, mau thu dọn tàn cuộc đi, phái người bảo vệ 2 cô gái kia

- Người của hắn chặn hết người của đám côn đồ kia làm cho 2 người nào đó trốn chạy được  một đoạn quay đầu lại chẳng thấy ai thì dương dương tự đắc về cái tài chạy trốn của mình "Mình phục mình quá, haha"

- Chỉ nhìn lướt qua hắn đã nhận ra ngay đó là Nó, bởi đôi mắt sáng, cụ cười tinh nghịch ấy luôn in sâu vào tâm trí hắn, không  bao giờ quên cho dù nhiều năm chưa từng gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: