Chương 1: đụng độ

Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời, chinh sẻ gọi....  (nhạc chuông ngộ quá. ^^)

- Alo... gọi gì đó ku?

- Hơ hơ, tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi hả?gọi ku lần nữa là chết đòn nghe chưa? – Minh trả vờ dọa dẫm.

- Rồi rồi, biết rồi, gì mà đánh đá như...

- Như ... như j hả? hừm hừm..

- Ah ha. Ý tôi là ... mà thôi có chuyện j nói mau đi. – nó đánh chống lảng cho qua chuyện khác ( chị nè khôn thía..^^ )

- Ah ..uh. thì tôi định rủ bà đi... sinh nhật con bạn mới về nước, tôi sợ đi 1 mình rồii bị mấy em quây theo thì mệt lắm...( chảnh khiếp..^^ )

- Tôi bận rùi...

- bận gì??? – minh hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc, nhỏ này thì bận rộn gì cơ chứ

- Nó trả lời 1 câu xanh rờn làm Minh suýt sặc nước: - “Ngủ"

- Ng u u ngủ á??? Uh,thế  thôii bà ngủ đi, tôi đành phải tự mình xử lý 1 đống bimbim. thạch, socola vậy. haizzzzzzz... ngủ đi nhá- nói rùi Minh nhếch mép cười nhìn mặt gian gian

- ý. Khoan khoan. Đó là tôi nói thế thui, chứ bạn thân nhờ có xíu việc mà không giúp đc sao. Hjhj. Thế mấy giờ???  - Nghe thấy mấy món sở trường là nó mắt sáng như đen ô tô rồi huống hồ lại còn free. Hehe. còn buồn ngủ gì nữa chứ ( đúng là háu ăn mà..:))  )

- hhahahaha.

- ông cười gì đó???- tức oy đấy, giám cười bà ah, mặt nó đen thui lại

- ah, ko ko. Hahaha. Ko.. ko có gì.

Sao mà bà dễ dụ thế chứ, đúng là heo ham ăn mà- đó là hắn nghĩ thôi chứ đâu giám nói ra đâu, nói ra chắc có nước viết di chúc trước. ^ ^

tối mai nhá. 8h tôi đón bà. Ok???

- uhm... hừm hừm

- thế nhá. Pp

- uhm

Nó tắt dụp cái điện, túc xì khói, cái tên chết bầm này, không phải vì sự nghiệp ăn uống của ta thì mi chết chắc rồi, hix

“Chim sẻ gọi đại” ....  nhạc chuông lại đổ, mà hình hiển thị lại là  tên Minh

- Lại gì nữa ?-

-Gì mà giọng hậm hực thế? – Minh cười chêu chọc, rồi không để nó kịp phản bác, minh nói luôn 1 lèo...

Bạn Thảo My xinh đẹp, Thảo My đáng iu, mai bà thay đổi trang phục xíu nhé, mặc váy dự tiếc ấy. rồi make up nữa, tôi biếtt bà xinh lắm mà, nhưng make up xíu thôi, có gì mai tôi nói rõ hơn, nhé nhé, iu bạn quá cơ- nói rùi hắn tắt máy cái rụp, làm nó vẫn còn ú ớ chưa kịp phản ứng

- Ơ ơ, cái tên chết bầm này.... không biết định giở trò khỉ gì nữa đây.haizzzzz..

Thôi kệ mi. ta phải đi ngủ đã, oáp oáp, nói rồi nó lăn ra giường ngủ 1 giấc ngon lành đến ... trưa. ( khíp quá ^ ^)

My ơi? dậy ăn cơm nào, nhanh!!! vừa nói mama nó vừa đánh nhẹ vào mông nó, (như đánh con nít ấy)

ứ uh. Con mới ngủ được xíu mà mẹ, cho con ngủ xíu nữa đi, nha nha. con không ăn sáng đâu

- Trời, giờ này mà con nói ăn sáng nữa hả??? 11h rồi, dậy mau!!! Con gái con lứa gì đâu không ah, thế này thì ế ế thôi con ah

- Nó dụi dụi mắt bò đậy. “ mẹ nói thật ạ ???”- nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên lẫn chờ mong

- Mẹ nó nghĩ thầm  “con nhỏ này hôm nay sợ ế cơ đấy” -uh, chứ sao nữa, như con thì không ế mới lạ đó

- Úi thế thì...cái mặt nó giả vờ xụ xuống, rồi…

thế thì .... may quá!!!!!!!! mặt nó hớn hở giơ 2 tay lên trời sung sướng như trúng sổ số ( bó tay chị này ^ ^)

- Trời đất, cha bố cô chứ. thế mà mẹ cứ tưởng.. thôi dậy đi. Đánh răng rửa mặt xuống ăn cơm... trưa!!!!, nẹ nó thờ dài ngao ngán rùi trở xuống dười nhà

Nó uể oải bước xuống giường, làm vscn rồi xuống nhà ăn trưa, nói là ăn chứ phải nói là đánh chén mới đúng, chiến đấu một lúc là đống đồ ăn khống cánh  mà bay hết bào cái bụng bé nhỏ nhưng sức chứa thật kinh hoàng của nó, mẹ  nó chỉ biết nhìn mà lắc đầu với cô con gái của mình, không biết bao giờ mới lớn đươc đây. haizzzzzzzzz

- ăn xong nó vuốt vuốt bụng như bà bầu 5 tháng, cười hì hì. “mẹ đúng là đầu bếp siêu hạng nấu ngon nhất quả đất luôn”

- “Chỉ được cái nịnh là giỏi thôi, chứ nuôi con chỉ tốn cơm gạo,nhìn coi, người đâu mà chẳng có tý thịt nào, toàn da với xương”. vừa nói bà vừa cốc yêu vào đầu nó

- Ý. mẹ thật là, con lớn rồi mà cứ cốc đầu con hoài ah, mẹ không thấy sao, dáng con chuẩn không phải chỉnh thế  này rồi còn gì nữa chứ. Con thật sự ganh tỵ với mẹ đó

- Mẹ nó nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu

- Mẹ biết  ko. Con thật ganh tỵ vì mẹ có cô con gái vừa xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, dáng lại còn chuẩn nữa chứ. Nó nói rồi cười khanh khách, mẹ nó cũng phải bật cười với cái cách nói chuyện tự sướng kiểu tưng tửng của nó

-  Cha bố cô chứ.- mẹ nó cười hiền xoa đầu cô con gái  bé bỏng (18t rùi đó bác ơi)

- “Ah mẹ ơi??? Con có việc ra ngoài xíu.” Nghĩ lại lâu lâu rùi nó không ra ngoài mua sắm gì, tự nhiên nhớ đến lời Minh dặn, thấy kỳ kỳ nhưng cũng nên mua cái váy mới chứ nhỉ, lău lắm rồi toàn mặc đồ giả nam, nếu không cũng chỉ đồng phục trường, hoặc quần áo thùng thình kiểu hiphop (chị nè phong cách quá ta))

- Uh, chứ mọi khi con đi có hỏi mẹ hả?

- Hjhj. Tại lúc đó mẹ không ở nhà mà.- nó gãi đầu cười cười

Thôi con đi đây, nói rồi nó lên phòng thay đồ, thay bộ đồ ngủ = bộ đồ hiphop, mũ đội lệch.

 Cúi xuống buộc lại dây giầy, “đi bộ cho khỏe chân. Hí hí” nó nghĩ rùi tự cười 1 mình, mắt sáng long lanh, ngẩn cao đầu bước đi đầy tự tin.

Đến shop thời trang, lưỡng lự 1 hồi, cuối cùng nó vẫn bước vào. vừa vào cửa thì cô nhân viên đon đả chào mời “ Chào quý khách, quý khách cần gì ạ?”

- Dạ em muốn coi 1 vòng đã. chứ hiện giờ cũng chưa biết nên mua đồ gì, hjhj- nó cười trừ rồi bước vào trong. quyết định xem quần áo thời trang, nhìn bộ nào cũng ko ổn vì tên Minh kia muốn nó đi dự tiệc. chắc là long trọng đây, haizzzzzzzzzz, nó thở dài ngao ngán. bỗng nhìn thấy chiếc váy trắng treo chính giữa tầng cao nhất, thoạt nhìn rất thanh cao, quý phái, nhưng cũng không kém phần mềm mại nhẹ nhàng.

- Chị... cho em xem cái kia/ cho tôi xem cái kia- ngay bên cạnh nó có giọng 1 người con trai vang lên, bất giác nó quay lại thì 4 ánh mắt chạm nhau. 1,2...10s trôi qua và nó cứ nhìn như thế trong trạng thái... đơ.  ( trúng oy, sét ái tình đánh trúng đầu chị oy, chít nhá. Hehe), người trước mặt đẹp như 1 bức họa, làn da trắng như con gái, nếu không muốn nói là ko tỳ vết( huk huk, ghen tỵ tóa.:((   ) tóc vàng, mắt đen láy, sâu thẳm đầy cao ngạo và lạnh lùng.

- Cô nhìn đủ chưa?- người đó lạnh lùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó

- anh ... nói sao?- nó ấp úng trả lời, vì đang trong trạng thái đơ nên không nghe rõ hắn nói gì

- Hắn cau  mày khó chịu: bộ cô không thấy trai đẹp bao giờ hả? con gái gì mà ... hắu sắc

- Nó tức tối, tay nắm thành quyền. bà mày tức rùi đấy, phải cho cái tên cao ngạo này biết tay mới được.

Lý do là gì???? Nó nhướn mắt lên hỏi hắn. hắn lại cau mày nhìn nó bằng nửa con mắt: Lý do???? -  tỏ vẻ không hiểu

- Nó nhếch môi cười, hếch mặt lên hỏi: lý do anh đến trái đất là j???

Hắn nghĩ thầm “chắc lại định ví mình là thiên thần hay thiên sứ gì đó chứ gì, . Haizzz..thật thất vọng, tưởng cô ta sẽ khác chứ”

ko thấy hắn trả lời, nó bồi thêm 1 câu.- lý do anh đến trái đất là j??? hả khỉ lông vàng???????

- what the hell???????? mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ rùi thành xanh, tím. Nhìn con tắc kỳ hoa trước mặt mà nó không nhịn đc ôm bụng cười nắc nẻ- hahahahaha   ha  hahahah. chị chị gì ơi??? Em sợ... sợ tắc kè hoa lắm. hahahaha

- Cô .. cô..hắn tức nghẹn họng không nói nên lời

- Uh uh. Cô đây, có gì không khỉ con, từ từ rùi cô cho con vào vườn bách thú nhé. Hahaha. Nó vừa ôm bụng cười vừa chọc tức hắn

- Cô cười đủ chưa hả? hắn tức giận giận quát lớn, túm lấy bả vai nó ghì vào tường mắt sắc lẹm ánh lên tia lạnh lùng-trước giờ ai nhìn thấy hắn ko chết chân vì vẻ hào nhoáng của hắn thì cũng là bị lấn át bởi ánh mắt lạnh lùng và quyền thế sau lưng hắn.Vậy mà con nhỏ này giám cười vào mặt hắn. bộ  ko muốn sống nữa sao?

-Nó thấy sợ.  nụ cười tắt hẳn, ánh mắt đó như ma quỷ vậy. nó rùng mình, miệng lắp bắp. thôi thì thôi chứ, anh định làm j??? làm ma dọa trẻ con chắc- tuy sợ lắm nhưng nó vẫn cố nói cứng và gạt tay hắn ra.- Đúng rồii. Mình là ai chứ. đường đường là Nguyễn Hoàng Thảo My, con  gái độc nhất của tập đoàn đá quý Hoàng My mà phải sợ cái tên khỉ lông vàng này sao?hừ. Không bao giờ.

Nó hừ lạnh rùi bước qua chỗ hắn đến chỗ chị bán hàng, chị cho e bộ kia/ lấy cho tối bộ kia- đồng thanh chập 2

4 mắt lại nhìn nhau, nó thấy tay hắn cũng chỉ cái váy đó, trong đầu lóe lên suy nghĩ:Hóa ra là hắn cũng nhắm bộ này, phải mua bằng được cái váy đó, dù mình không thích mặc váy lắm nhưng nó cũng là chiến lợi phẩm của mình. Hè hè, xem con khỉ vàng này định biến thành tắc kè màu gì để dọa người

- Nó quay sang chị bán hàng nói: em chọn cái đó trước, chị lấy xuống đây cho em

- Hắn cũng ko vừa quay sang nói: là tôi chọn trước, đúng ko cô em ??? Nói rồi hắn nháy mắt với chị bán hàng.

Trời đất qủy thần ơi?? Mau mau trả hồn lại cho chị ấy để chị ấy còn bán hàng nào. Nó hua hua tay trước mặt chị bán hàng: này ! này! , úm ba la úm ba la 3 hồn 9 vía của chị đâu mau mau trờ về!!!

chị ta giật mình miệng lắp bắp: phải... phải...

- Hắn lại bồi thêm 1 câu: là tôi nhìn thấy trước đúng không??? hắn... hắn chơi gian, giám dùng chiêu mỹ nam kế sao???

- Chị ta vẫn đang trong trạng thái hồn về nhưng chưa nhập xác, miệng lại nói câu : phải.. phải...

- Đó . cô thấy chưa. Cô ấy cũng đã nói tôi nhìn thấy trước rồi, cô định cãi trắng thay đen ah

- Anh.. anh... rõ ràng là anh ăn gian.

- Ăn gian?? Ăn gian ở chỗ nào???- hắn vênh mặt lên vẻ đắc ý

- Còn dám nói không ăn gian. vừa rồi anh dùng...nó định nói là dùng chiêu mỹ nam kế nhưng nói thế khác nào thừa nhận hắn đẹp trai chứ, nãy vừa nói hắn là khỉ lông vàng mà, không được không được...đang đấu tranh tư tưởng thì đã thấy cái váy nằm gọn trong tay hắn từ lúc nào rồi.

Tức chết đi được. nó dậm chân quay đi chỗ khác.

Hắn nhếch mép cười đắc thắng. Đi được vài bước nó bỗng quay mặt lại, nhìn hắn chằm chằm ( chứ không phải chăm chú đâu nhé) tôi nhớ mặt anh rùi đó, Nguyễn Hoàng Thảo My này không bỏ qua cho anh dễ thế đâu đồ khỉ lông vàng. hừm...

Nó nện gót giầy xuống sàn cộp ...cộp...bước ra ngoài như trút giận( úi khổ thân sàn nhà tóa)

- Khoan ... khoan đã.- chị bán hàng gọi với theo nó

- Nó quay mặt lại hỏi giọng lạnh lùng? :- “ chuyện gì???”  -Bà mày đang tức đấy nhá, đừng để bà mày điên lên

- Ah chả là thế này. chiếc váy này là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng Trần Trọng Kim, với tên gọi chị em song sinh.

- Nó nhíu mày hỏi “ thì sao???”

- Tức là nó không chỉ có 1 chiếc, mà có 2 chiếc giống hệt nhau và không có cái thứ 3

- “ Cho nên...???” nó hất mặt lên hỏi chị ta, nó là nó muốn cái hắn đang cầm kia cơ giống hệt cũng không thích. ( chị nè hiếu thắng lắm đó)

- Nếu quý khách thích, chúng tôi sẽ...

- Nó ngắt lời chị bán hàng: sẽ bán cho hắn cái váy đó còn tôi sẽ lấy cái hắn đang cầm???. 

- Cái đó.. cái đó... chị bán hàng ấp úng ko biết nên xử lý ra sao thì nó quay lưng bước ra ngoài với vẻ cao ngạo vốn có - "bằng không thì chị giữ lấy mà dùng đi. Tôi đây không thèm"

Hắn nãy giờ nhìn biểu hiện của nó mà bất giác nhếc môi mỉm cười, nụ cười hiếm như sao ban ngày của hắn, mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn lắc đầu rồi cũng rời khỏi quán cùng chiếc váy trong tay

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: