Chương 10
(Chương 10)
*****
Con Út nằm lim dim trên giường, mền đắp kín từ chân lên tới cổ, con Hai ngồi đờ đẫn sát bên, mặt nó như đưa tang, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Trên giường lúc này có ba quả trứng vịt lộn bị bể vỏ nhưng lớp màng chưa rách nên chưa chảy nước. Đó là tất cả những gì mà hai chị em nó còn lại, vậy nên để kể cho nghe câu chuyện về ba quả trứng vịt lộn móp méo này.
Chuyện đơn giản lắm, không có gì phức tạp đâu. Hôm kia giấc khoảng hơn mười giờ tối thì có bốn thằng tới quán con Hai kéo ghế ngồi nhậu, bọn nó kêu đầy một bàn mồi với bia. Ăn nhậu xong xuôi thì bọn nó đứng dậy bỏ đi mà không trả tiền, còn nói thêm là từ giờ nếu con Hai mà muốn làm ăn yên ổn ở chỗ này thì mỗi tháng phải đóng tiền cho bọn nó, bữa nhậu này coi như tiền tháng trước mà con Hai chưa đóng.
Là tiền bảo kê đó, ai ra đường làm ăn thì cũng phải đóng thôi, không cách này thì cách khác. Mở được công ty thì trên thành phố xuống hỏi thăm, thuế phí xong xuôi thì phải kẹp thêm cái phong bì, đưa thì cũng phải năn nỉ ỉ ôi các kiểu họ mới thương tình mà nhận cho. Có được cái quán cái xá thì phường xã mỗi tháng tới thu như thu tiền đứng, liệu mà đóng cho đúng hạn chứ nếu không thì mỗi ngày nó tới nó kiếm đủ cớ để lập biên bản.
Cao hơn nữa như kiểu tập đoàn thì phải vác vali ngoại tệ mà cúng thẳng cho trung ương, còn thấp nhất thì chính là mấy thằng côn đồ ma cô cắc ké này.
Đây chính là cái kiểu giang hồ mọn mà mấy bạn trẻ hay mơ ước trở thành đó, tụ tập lại lấy cái sức trẻ, cái ngu, cái vô học và vô đạo đức của mình để dọa nạt kẻ yếu, đánh đập người già, dạy ngu con trẻ, ức hiếp phụ nữ và làm bẩn thỉu xã hội hơn. Lâu lâu rảnh rỗi thì đánh tới đánh lui, chửi qua chửi lại để thi xem đứa nào ngu hơn hay mất dạy hơn đứa nào, xong xuôi thì tự hào lắm, tỏ vẻ mình giang hồ hảo hớn hay ho lắm.
Có giúp gì được cho xã hội không? Có trừ gian diệt ác nêu cao nhân nghĩa anh hùng khí khái gì không? Có trên diệt tham quan cường quyền dưới trừ tham lam bất nghĩa không? Có lấy khí cốt nam nhi để trấn định giang sơn giúp muôn phương được sống trong yên lành không? Có trượng nghĩa, có hi sinh vì chính nghĩa, có bảo vệ kẻ yếu thân cô thế cô hay không?
Không! Chỉ có xăm năm bảy cái hình lèo tèo, chửi thề mấy cái từ tục tĩu, tụ họp như bầy chó hoang vô công rỗi nghề rồi đi ức hiếp những người yếu ớt hơn mình. Hoặc là trộm cướp lừa đảo, hoặc cho vay cắt cổ rồi siết nợ, không thì kinh doanh trên thân xác phụ nữ, làm lớn hơn chút nữa thì mua bán những thứ chất độc hại người. Đó, bản chất đó, chính là bản chất của cái kiểu giang hồ mà một vài bạn trẻ luôn mong muốn, luôn khát khao được trở thành, loại ăn tàn phá hại, cướp bóc lóc thịt của người dân lương thiện để mà hưởng thụ.
Đồng ý là xã hội luôn có trắng có đen, nhưng mà cái bọn giang hồ mọn này chẳng giúp đỡ được gì cho cái trắng cả, chỉ khiến mọi thứ thêm đen thêm thúi mà thôi.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chung quy cũng chỉ là kiếm ăn, là công việc cả mà thôi. Mấy thằng cắc ké này thu được tiền thì cũng phải chung chi lại cho mấy anh trên phường, phường thì đóng cho cấp thành phố, thành phố thì nộp cho quan chức trung ương. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đây là cả một hệ thống xuyên suốt từ trung ương đến địa phương chuyên ăn cướp của dân rồi. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu, để đổi thành bia rượu ăn chơi và những biệt thự ở nước ngoài.
Mà công an thì cũng cần phải chăn nuôi cái đám giang hồ mọn này, để mỗi lần muốn cướp đất hay đàn áp tiếng nói của người dân thì có cái bọn này ra tay đánh đập phá hoại. Đây là mối quan hệ cộng sinh giữa giang hồ đỏ và giang hồ đen, mà nạn nhân thì chính là dân lành.
Con Hai sợ lắm, bọn kia đều là thanh niên to xác sức dài vai rộng, còn nó thì chỉ có một tay. Con Út còn sợ hơn, nó nằm co rúm trên võng không dám nhúc nhích gì, hai đứa chỉ là con nít thôi mà, ra đời được mấy bữa đâu, sợ là đúng rồi.
Chị em nó biết làm gì bây giờ? Báo công an thì công an đưa ra một đống biên lai kêu nộp đủ tiền xong thì mới nói chuyện, mà lỡ có chuyện gì tới kêu thì bọn họ toàn là chờ xong xuôi bung bét hết mới xuống, không giúp được gì thì thôi còn kiếm cớ hạch sách các kiểu để đòi thêm tiền.
Hai đứa nó chỉ còn cách là nói với người duy nhất mà bọn nó biết, bọn nó tin tưởng, người từng giúp đỡ cho bọn nó, chính là ông chủ hiệu cầm đồ.
Ông chủ hiệu cầm đồ nghe xong thì thở dài, chuyện này ổng cũng lượng trước rồi, sớm muộn gì cũng phải tới thôi, cũng vì lý do ấy mà mỗi đêm ổng đều ráng ngồi mấy tiếng ở đó, chính là để đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Làm ăn ở đây đã lâu, đám bảo kê này thì ông chủ hiệu cầm đồ cũng nhẵn mặt rồi, đụng chạm với bọn chúng cũng không chỉ một hai lần. Ổng kêu con Hai cứ tạm nghỉ bán mấy ngày đi, để ổng nhờ người nói chuyện xong thì hãy bán lại. Chứ tụi đó mà đã dòm ngó rồi, đêm hôm khuya khoắt, hai đứa con gái thân cô thế cô, lỡ mà gặp phải chuyện gì thì trở tay không kịp.
Nhưng mà sao con Hai nó nghỉ được, cái quán đó là cái cần câu cơm duy nhất của nó, là cách duy nhất để nó kiếm tiền đong gạo mỗi ngày. Buôn bán có lời lãi được bao nhiêu đâu, bữa giờ trả xong nợ thì nó mới để dành được chút xíu thôi, hôm trước lo giỗ mẹ xong thì cũng không còn nhiều, với lại nó vừa mới nhập thêm đợt mực khô với cá khô mới. Ngay lúc này trong tay nó chỉ còn được đâu đó gần hai trăm ngàn, đó là chưa nói tới bữa nhậu giựt hôm qua của mấy thằng kia đã làm nó hụt vốn gốc của gần nửa cái quán, cả bốn thằng ăn mập thây uống no bụng rồi đứng dậy phủi đít đi, nó bán ráng đắt khách mấy ngày cũng chưa chắc bù vào được cái phần lỗ đó.
Với lại đồ con Hai bán có nhiều món là đồ tươi, nghỉ rồi lỡ nó nổi mốc hay ôi thiu thì chắc chắn bị đứt sạch vốn, chưa nói đến bán hàng ăn uống mà nghỉ ngang như vậy thì mất khách hết.
Vậy nên hôm sau con Hai lại mua lòng mua trứng mua rau dưa, nhập thêm bia hơi với đá lạnh để mà dọn hàng ra bán. Nó vừa bán vừa thấp thỏm nhìn ngang ngó dọc, con Út học xong bên lớp tình thương thì cũng đạp xe về ngay với chị, hai chị em nó mặt mày lấm lét buồn thiu, phải tới lúc ông chủ hiệu cầm đồ ra ngồi thì bọn nó mới tươi hơn một chút.
Hôm nay ông chủ hiệu cầm đồ cũng chỉ kêu món như bình thường, nhưng mà hình như cái dĩa lòng của ổng có nhiều hơn một chút, mấy miếng dưa leo cũng nhiều hơn, còn con Út thì vừa nằm đưa võng vừa lấy tay khoèo khoèo để ổng quay qua nhìn nó rồi nó cười.
Con Hai sợ. Khách tới ngồi thì nó cười nói với khách chứ trong lòng của nó thì sợ lắm, mỗi lần nhìn xa xa chỗ đầu đường mà thấy thấp thoáng bóng người thì nó lại run hết cả lên. Mỗi lần như vậy thì nó lại lấy cái tay phải bóp chặt cái tay trái bị teo để bớt run, sợ thì có sợ nhưng mà nó không muốn để em của nó biết, vậy nên mỗi lần quay qua nhìn con Út thì con Hai lại cố cười tươi.
Bình thường thì ông chủ hiệu cầm đồ chỉ ngồi tới khoảng tám giờ tối là ổng đi vô, hôm nay thì ổng ngồi tới mười giờ hơn, lúc đi thì ổng nói với con Hai là lát ổng chỉ khép cửa chứ không có khóa trong, có gì thì lúc dọn hàng xong nó qua kêu ổng dậy để ổng khóa lại. Còn lỡ mà có gặp chuyện thì đừng làm gì hết, cứ kêu con Út chạy qua chỗ ổng là được.
Khoảng mười một giờ rưỡi khuya thì bọn nó tới, lần này có năm thằng, cũng vừa mới nhậu ở đâu đó rồi, giờ ghé qua đây để thu tiền bảo kê xong đi mát-xa xả trét. Nghe bọn nó nạt thì con Hai sợ quá, quíu hết cả lên, lật đật móc trong túi ra gần sáu chục ngàn để đưa cho bọn nó, đây là tiền mà trả tiền hàng xong thì quán bán được từ chiều tới giờ, có bao nhiêu thì con Hai đưa hết bấy nhiêu.
Mấy thằng này không chịu, một thằng tát vô mặt của con Hai rồi nói tiền bảo kê tháng trước với tháng này là hai trăm ngàn. Con Út vừa thấy bọn này ập tới thì liền nhảy xuống võng định chạy qua kêu ông chủ hiệu cầm đồ, nhưng khi nó thấy chị Hai bị đánh thì nó liền nhảy vô giữa cố đẩy thằng kia ra. Cái thằng này chắc hơi xỉn xỉn rồi nên vừa bị con Út đẩy thì ngã xuống, bốn thằng còn lại lúc này mới nhào tới, một thằng chụp được cái đầu tóc của con Út còn một thằng thì đá thẳng vô bụng con bé.
Con Hai thấy em bị đánh thì lao tới ôm em lại, cố lấy thân mà che cho em, miệng thì cố gào thét lên thật to. Đám năm thằng kia liền lao vào đấm với trỏ vào đầu con Hai, còn cái thằng bị xô ngã thì chụp cái chai bia đập thẳng vô đầu nó.
Con Hai bị choáng, nó hét không nổi nữa, nhưng không biết nó lấy sức ở đâu để mà ôm em nó lên bằng một tay rồi bỏ chạy, còn con Út thì bị đạp đau quá nên đang quằn quại vừa ôm bụng vừa ôm lấy tay của chị. Rồi con Hai cố lê lết mà chạy vô được tới hiệu cầm đồ, vừa đẩy cửa bước vào thì hai chị em liền ngã lăn ra sàn. Nhìn thấy máu đang chảy ra từ đỉnh đầu của con Hai thì con Út hoảng lên, lần này tới phiên nó vừa ôm chị vừa la hét.
Ông chủ hiệu cầm đồ thức dậy, bật đèn rồi kéo con Hai lên ghế để xem vết thương cho nó, sau khi thấy con Hai đã hơi tỉnh tỉnh thì ổng mới chạy ra chỗ quán để xem thử tình hình ra sao. Quán nhỏ xíu thôi, năm thằng thanh niên to khỏe cùng ra sức để đập thì làm sao có thứ gì nguyên lành. Tụi nó là cố tình tới phá quán đó, hồi nãy cho dù con Hai có đưa đủ tiền thì tụi nó vẫn sẽ phá. Mục đích là phá để dằn mặt, để những quán khác trong khu này biết mà sợ, mà ngoan ngoãn tiếp tục đóng tiền đều đều cho chúng.
Lúc ông chủ ra tới nơi thì tụi đó đã đi rồi, ổng vừa định đi vào lại thì đã thấy hai chị em nó đang dắt dìu nhau ở ngay sau lưng. Con Út thấy cái cảnh tan nát này thì khóc rống lên, con Hai ôm lấy em, nó cũng khóc nhưng chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu ra tiếng, nó xoa đầu em, máu của nó còn ứa ứa trên tóc, răng nó cắn chặt môi trong thẫn thờ.
Bây giờ trời đã sáng, hai chị em nó đã dắt dìu nhau về nhà, con Út vì mệt quá nên vừa nằm xuống giường là đơ ra ngủ luôn, tới chân cẳng còn chưa kịp rửa. Ba cái hột vịt lộn dập móp này là thứ duy nhất mà bọn nó gom góp lại được từ cái quán kia, chắc lúc cái xoong trứng bị đập thì ba cái trứng này rơi ra rồi lăn qua bên kia đường. Còn lại thì tất cả đều bị phá nát, không một cái chén hay vỏ chai nào nguyên lành, tới mấy cục than nằm trong bọc cũng bị giẫm cho vụn. Đập phá xong xuôi năm thằng kia còn xoay vòng vòng móc ra đái vô cái đống hỗn độn đó rồi mới chịu rời đi.
Ông chủ hiệu cầm đồ kêu hai chị em nó nghỉ ngơi đi để ổng dọn dẹp giùm cho nhưng bọn nó không chịu, con Hai muốn tự tay dọn dẹp từng mảnh vỡ của cái giấc mơ, của cái khát vọng đổi đời cho cả hai chị em nó. Nó cố dọn cho thật sạch sẽ, quét hốt xong xuôi thì tạt thêm mấy thùng nước cho bay mùi, nó không muốn bị những người dọn hàng buổi sáng trách móc. Ba cái hột vịt lộn này là con Út tìm thấy rồi giữ khư khư trên suốt đường về.
Bây giờ là tám giờ sáng, con Út vẫn đang ngủ trong nhà, còn con Hai thì đang ở bên nhà hàng xóm để cạo lông heo. Đầu của nó vẫn còn đau, tay chân vẫn còn ê ẩm, máu khô vẫn đang dính thành từng cục trên tóc. Nó muốn khóc lắm, muốn tìm ai đó hay chui vô một góc nào đó để than thở để trách móc để oán hận để xả bớt cái sự đau khổ này. Nhưng mà nó không làm như vậy được, nó không dám, bởi bây giờ nó không còn một cắc nào trong người nữa, năm mươi mấy ngàn đồng kia cũng đã bị lấy mất tối qua rồi.
Vậy nên nó phải qua đây để xin cạo lông heo thuê, cái thau bự ngay trước mặt nó đây chứa ba chục ký da heo, cạo sạch rồi xách nước rửa sạch mấy lần thì nó sẽ kiếm được hai chục ngàn. Đó là tiền để mua gạo nấu cơm, lát nữa Út nó ngủ dậy thì có cái bỏ vô bụng, nếu chỉ một mình thì con Hai đã sụp đổ rồi, nhưng mà có thêm em thì nó không dám. Một bên mặt của con Hai sưng lên, là bên nó bị đánh tối hôm qua vì che chắn cho em, sưng to nên nó nhức lắm. Con Hai vừa cạo lông heo vừa khóc trong lặng thầm. Cũng tốt thôi, da heo mà thấm nước mắt thì sẽ dễ cạo hơn.
Người ta cạo da heo thì một tay cầm, một tay quấn băng keo trong ở đầu ngón tay để cạo, còn con Hai thì thiếu mất một tay nên nó để miếng da heo lên tấm thớt vuông, dùng ngón chân đè xuống để giữ. Một con heo hơi nặng tám chục ký thì sẽ có trung bình sáu hoặc bảy ký da đã lóc mỡ, ba chục ký này là da của năm sáu con heo. Phần dễ cạo nhất là da lưng da đùi, phần khó cạo là da ở nách, bẹn hay gần bụng, lý do là vì da ở đó mềm, dao lam đưa xuống mà không quen thì sẽ rách với tróc da mà không có đứt lông.
Kinh nghiệm là kéo căng miếng da ra rồi bóp cho cái dao lam cong lại mà cạo dứt khoát từng đường thẳng một, nhớ là đừng có làm rách da, bởi như vậy thì khi thái bì thành sợi sẽ không đẹp, với lại da rách mà kéo căng thì nó sẽ đứt ra thành miếng nhỏ, như vậy sẽ mất nhiều công cạo hơn, thường với những miếng da vụn vụn như vậy thì sẽ phân ra bán riêng cho những người làm da heo chiên giòn.
Cạo sạch lông không cũng chưa đủ, với những miếng da mà còn dính nhiều mỡ thì phải lật ngược lại để lóc mỡ ra, mỡ mỏng thì dùng dao lam nạo cũng được, còn mỡ dày thì phải dùng cái dao bào hai lưỡi nạo từng lớp từng lớp, cố đừng có nạo lẹm vào da nhiều quá bởi như vậy thì khi cân da lên sẽ nhẹ ký rồi lãnh không đủ tiền công. Nước rửa là lấy từ giếng ở gần đó, con Hai mỗi lần kéo gàu được lên một đoạn thì nó lấy chân giẫm vào sợi dây để giữ lại rồi cúi đầu xuống giếng để kéo tiếp.
Đầu ngón tay của con Hai bị dao lam cắt đứt mấy lần rồi, nó không dám kêu lên cũng không dám để cho người ta biết, nó chỉ thọt tay vào thau nước để cố hòa tan đi màu máu. Sợi dây gàu làm bằng nhựa cứng, gàu nước thì to, hồi nãy có lần chân nó giẫm không chặt nên sợi dây bị trượt ra rồi cắt đứt một đường dài dưới lòng bàn chân của nó. Lần này thì nó nhịn đau không nổi, nhưng dù mặt tái xanh thì sau khi rên một hồi nó vẫn phải đứng lên mà kéo gàu tiếp.
Người làm quen thì sẽ mất khoảng ba tiếng để cạo được ba chục ký da heo, còn con Hai thì cạo từ bảy giờ rưỡi sáng tới hơn mười hai giờ trưa thì mới được hai mươi mấy ký. Bà chủ đã nghe chuyện tối qua nên thương tình mà tính đủ cho nó hai chục ngàn tiền công, xong bả còn cho nó cục mỡ heo bọc trong giấy báo để đem về thắng lên mà nấu ăn, chỗ mỡ này mà đem cân lên thì cũng một hai ngàn đồng chứ không ít đâu.
Tan chợ, con Hai mua bốn cái bánh ú cầm về cho em, trên tay nó còn có thêm bọc đậu que mà người ta cho. Lúc về tới nhà thì em nó vẫn đang ngủ, con Hai lui cui đun củi nấu cơm, xào rau chung với hột vịt lộn, xong thì nó ăn một chén cơm chan xì dầu rồi tới nằm chung với em.
Nó kiệt sức rồi, sáng giờ nó không dám thắp nhang cho mẹ vì sợ mẹ biết chuyện rồi mẹ buồn. Nước mắt nó ứa ra, mặn tới cay xè, nó ôm lấy em, nghiêng đầu qua một bên để nước mắt chảy xuống gối. Từ sáng tới giờ và ngay lúc này đây trong đầu của nó vẫn chỉ đang nghĩ tới một chuyện duy nhất:
"Cái xe đạp bị bọn nó lấy luôn rồi, giờ lấy xe đâu để chiều Út đi học đây? Còn tiền nhà nữa, cũng sắp đến rồi..."
*
Trương Lang Vương
*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top