Chương 1


CÁI ĐIÊN CỦA MỘT CON ĐĨ (1)

*****

2h30 sáng, tại một góc trong bãi giữ xe của vũ trường. Có một người đàn ông trung niên đang cố níu kéo một cô gái trẻ, trên ngực cô gái có bảng tên, váy dài hơn một gang từ eo đo xuống, vậy chắc là tiếp viên.

Vệ sĩ đứng gần đó, họ thong thả hút thuốc, tán dóc. Chuyện như thế kia họ đã thấy nhiều rồi, những tiếp viên mà không thể tự giải quyết được loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.

Nếu không bước vào cổng, không dính đến chén cơm, thì bớt lo sẽ tốt hơn. Nơi ánh đèn mập mờ chớp tắt, cái gì thấy không rõ, thì cứ coi như là không thấy. Ai biết được, ngày mai trước khi uống đủ say vị khách đó sẽ lại bo, sẽ lại là khách sộp thì sao. Còn muốn họ giúp, thì cô gái kia phải rướn họng mà kêu lên, để khi giúp xong rồi còn biết đường mà tính toán bồi dưỡng. Nơi nhạy cảm ư, thế nào là nơi nhạy cảm? Là một bên vì cảm mà chi, và một bên cần nhạy để lấy.

Người đàn ông đó tự xưng là cha của cô gái, đây là lần thứ bao nhiêu không biết, ông lục tung ở mọi nơi có thể, thuê cả thám tử tư để đi tìm. Mỗi lần tìm được, thì lại tới lạy lục van xin con gái trở về nhà. Cả đời ông chưa bao giờ nghe trọn vẹn một bài nhạc DJ xập xình nào, nhưng tới cổng hay bãi giữ xe của vũ trường, quán bar, karaoke, massage để tìm con, thì đã là lần thứ bao nhiêu không nhớ.

Mọi người có nhớ hay biết bộ phim "Cải ơi..." không? Bộ phim có người cha mấy chục năm trời lang thang ngược xuôi đi tìm con, ngày ngày đạp cái xe đạp cà tàng đi bán kẹo kéo, đi đến đâu thì cũng bắt cái micro lên mà kêu, mà khóc.

" Cải ơi...tía nè con, tía là Tư Đèo ở xóm Cỏ Cháy nè con, Cải ơi... con có nhớ tía không con, con tha lỗi cho tía đi con..., Cải ơi...Cải ơi..."

Ai chưa coi thì tìm mà coi đi. Không uổng đâu.

Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.

Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."

Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.

Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.

Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.

Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ để làm cái gì, vì cô 'hứng' à?

Vậy nên khi nhìn theo bóng lưng của cô gái đang mất dần trong đêm, mấy người vệ sĩ liệng cái đót thuốc, giẫm giẫm rồi nói một câu rất đúng.

"...con đĩ điên..."

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top