Chap 1
Trên con đường đông nghịt người. Có một cô bé nổi bật hơn cả. Cô bé mặc một bộ đồng phục học sinh đã được là ủi cẩn thận, dưới chân là một đôi giày búp bê màu hồng phấn, trên mũi giày có đính một chiếc nơ rất xinh xắn. Cô bé sẽ trông thật dễ thương nếu không để một kiểu tóc khá *độc* - tóc xõa ngang vai, còn tóc mái thì che luôn cả mắt, nhưng chúng là một mái tóc đẹp rất mượt, bồng bềnh và còn thoang thoảng hương hoa nữa... Tôi chợt nhớ, nếu theo lịch của loài người thì hôm nay là ngày tựu trường. Cô bé đang đi học!
Cô bé vội vã bước chân vào một lớp học. Trên chiếc bảng trước lớp có ghi những dòng chữ "CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TẬP THỂ LỚP 6A2". Cô bé học lớp 6, là học sinh đầu cấp. Trong lớp, các bạn và cô giáo đều đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi cô bé - cô bé đến muộn. Rụt rè tiến đến phía cô, cô bé nói:
– Xin... xin lỗi cô con đến muộn.
– Không sao, nhưng nhớ là không được tái phạm nữa. Còn một chỗ trống ở kia, con hãy ngồi vào đó.
– Cảm ơn cô! - Đôi môi nhỏ nhắn của cô bé nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô bé tiếng lại chỗ hồi nãy cô giáo chỉ cho mình.
Thật sự thì cô bé muốn ngồi bên một bạn nữ nào đó hơn là chỗ ngồi này của mình - một chiếc bàn ở cuối lớp, bên cạnh là một cậu bé lạ. Nhưng vì đi trễ mà không bị la nên cô bé cũng vui vẻ chấp nhận chỗ ngồi này với hi vọng nếu có thể mình sẽ được chuyển chỗ. Cuồi cùng cũng tới nơi, cô bé nói:
– Xin lỗi, cô bảo mình ngồi đây, các cậu không phiền chứ?
– Có người hỏi mày kìa. - một cậu bé ở bên kia bàn nói.
"Cậu bé lạ" kia xoay người lại nhìn dáng vẻ rụt rè của cô bé, chợt bật cười:
– Muốn cái gì? - cậu bé nói với vẻ nạc nộ
– Cô giáo nói mình ngồi ở đây... - giọng run run, cô bé như người sắp khóc.
– Ấy...ấy, tao chỉ đùa thôi. Này, ngồi thì ngồi đi, cần gì phải xin phép. Mày... À không, cậu khách sáo quá rồi đấy! - cậu bé luống cuốn ngồi xác vào trong, chừa lại một khoảng trống khá rộng cho cô bé.
– Cảm ơn cậu! - Cô bé vui vẻ ngồi vào chỗ của mình.
– Mày tên gì thế? - cậu bé lại cuống lên vì biết mình vừa dùng sai cách xưng hô với cô bé.
– Không sao, cậu có thể xưng hô với mình thế nào cũng được. À, mình tên là Hân, rất vui được biết cậu.
– Còn tao là Hùng, à... tao cũng rất vui khi được biết mày. Chúng ta hãy bắt tay làm quen như những người bạn nào!
– Bắt... bắt tay sao?
– Ừ! Tao thường làm thế khi có bạn mới, giống lúc ba tao hay làm khi khách tới nhà. Nếu mày không muốn thì thôi...
– Cũng... cũng được, chúng mình bắt tay nào!
Hay đứa bé ấy làm quen với nhau bằng cách người lớn nhất - bắt tay. Chúng nó đang thực hiện nghi thức thiêng liêng cho tình bạn, thì bỗng nghe có tiếng thước gõ mạnh lên bàn - là cô giáo. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô, cô nói:
– Cả lớp trật tự! Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu chọn ra ai là lớp trưởng và lớp phó, và cả các chức vụ khác nữa. Bắt đầu từ chức lớp trưởng, có ai xung phong hay đề cử bạn nào không?
Cả lớp xôn xao bàn tán, chợt có một cách tay phía cuối lớp đưa lên. Đó là tay của cô bé, à không là cậu bé cầm tay cô bé đưa lên, cậu dõng dạc nói:
– Em để cử bạn Hân!
Cả lớp bắt đầu chú ý tới cánh tay kia, cũng bắt đầu chú ý tới cô bé và đương nhiên là cả mái tóc của cô. Họ bắt đầu bàn tán:
– Ê này, con nhỏ đó là ai vậy? – Tao đâu có biết, mà trông nó thật kỳ quặc, nhất là mái tóc...
– Ừ, đúng thế, mà tao thấy nó cũng xinh mà.
– Mày thì lúc nào mà chả nói con gái xinh.
...
Khung cảnh trở nên nhộn nhịp, cũng có thể nói là ồn ào. Cô giáo có chút ngạc nhiên khi Hùng đề nghị, nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Cô lại gõ thước, cả lớp cứ thế lại im lặng. Cô nói:
– Rất tốt, vậy ai nhất trí với bạn Hùng nào?
Gần như cả lớp đều giơ tay, không phải vì Hùng hay vì Hân, thực sự là vì không ai muốn làm cái chức này cả. Lớp trưởng là phải lo lắng đủ thứ cho lớp mình, như thế rất phiền phức, có người gánh thay là tốt...
Và cứ thế cô bé trở thành lớp trưởng của lớp 6A2. Còn Hùng không biết vì sao cũng giành chức lớp phó cho mình, mà đường đường là một lớp phó học tập đấy - Hùng học đâu có giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top