Vương Tâm

Sau khi tỉnh dậy, cô thấy cô đang ở 1 căn phòng lớn. Ko có 1 ai ở bên trong căn phòng này, ở đây chỉ có mình cô mà thôi. Quái lạ, cô nhớ cô đã bị bán rồi! Vậy đây là đâu? Những câu hỏi dồn dập cập bến nhưng đều ko có câu trả lời. "Cạch" tiếng cánh cửa kêu. Từ ngoài vào là 1 cậu bé tầm 18 tuổi. Mái tóc nâu ánh ráng chiều nhìn mà thuận mắt, nhìn vẻ mặt chắc chắn đây là người tốt rồi. Đi sau cậu ta còn có 1 cậu thanh niên nữa, chính là người đã mua cô.
Bỗng, tên thanh niên nói:"Tiểu Lưu, đây là đồ chơi mới của em!" đồ chơi sao? Sao cô lại bị coi là đồ chơi được?
Ngừng 1 lúc, tên thanh niên đó quay sang coi, nói:" con nhỏ kia, mau cởi quần áo ra nhanh lên!" C...cởi.....q....qu......quần.....a.....á......áo....ư? OMG
"T.....tô.....tôi......k.....ko....l....là......làm......th....thế.....đ.....đâu!" lắp ba lắp bắp, Bích Tâm mới nói được 2 câu hoàn chỉnh. Nhưng sau khi nghe những lời ấy, tên thanh niên lao vào toan xé tan quần áo của cô ra. Cô sợ tới mức nước mắt giàn giụa ra. "Anh, đừng làm khó người ta, tự em sẽ cởi cho cô ấy, anh ra ngoài đi!" để ngăn cản xung đột, cậu bé kia liền can ngay. "Được rồi! Em mau làm đi!" lườm lạnh nhìn Bích Tâm 1 cái, tên thanh niên liền bước ra khỏi phòng.
Quay lại nhìn Bích Tâm, cậu bé ấy mở lời trước:" cô bao nhiêu tuổi rồi?" sợ sệt nhìn cậu bé, cô trả lời 1 cách đây cảnh giác:"18"
"Ồ, vậy sao, chúng ta bằng tuổi rồi! Gọi mình là Vương Lưu" cậu bé chìa đôi bàn tay của mình như muốn chào đón người bạn mới. Bỗng, thân thể cậu nặng nề ngã xuống người cô. Lấp liếm nhìn cô với dục vọng tràn đầy.
-----------------
Tiểu Băng:(táng dép vô mặt Lâm Thiên Vũ và An Hạ Nguyệt) ta đập chết các ngươi. Làm việc ko thèm rủ ta. Đúng mấy cảnh hay lại ko cho người ta làm. Ta về ta méc papa cho coi.
Nguyệt Nhi_Vũ Nhi:(đồng thanh) hảo hảo chiếu cố, muội nhớ nắm thông tin nhanh hơn a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dạ#hoa