Chương 8:

     Sau khi được thả, mình thấy cậu trông hiền hơn nhưng ánh mắt vẫn cứ như năm đó vẫn vô hồn và đượm buồn như vậy. Khi được thả, anh Nhân cũng đã nghỉ học một lần nữa không còn chỗ dựa cũng không biết phải làm gì.

     Khi biết cậu không còn ai cũng không có bạn thì những kẻ bị cậu đánh kéo đến báo thù, bị đánh lén bất ngờ lại bị hội đồng, cậu bị đè dưới chân chúng nó, mắt cậu dần mờ đi ngực đau nhói đến khó thở cậu lịm dần ngất giữa đường, may sau đó có người dân hô hào rồi đưa cậu vào viện.

  Cô y tá vỗ vỗ cho cậu tỉnh rồi hỏi:

   - " em có nhớ số điện thoại của người nhà không? "

   - "039******* số bố em"

  Sau khi y tá gọi thì bố cũng đến, nhưng một người nóng nảy như ông hôm nay lại bình tĩnh đến lạ không đánh cũng chẳng mắng chỉ ngồi đó rồi trầm ngâm, chắc hẳn bác sĩ đã nói gì đó với ông

  - "chú là bố của em ấy ạ?"

  - " vâng, tôi là bố nó"

mặt bác sĩ bỗng nghiêm túc nói với giọng điệu khẩn thiết

  - "à! chú ơi cháu nhà mình bị bệnh tim nhé, cháu không đi khám hả, bệnh cũng trở nặng giờ phải lên bệnh viện trung ương để tiến hành phẫu thuật nhé chú, hạn chế cho cháu hoạt động mạnh".

Cậu biết mình không khoẻ nhưng chẳng hé nữa lời cố chịu đựng bao nhiêu năm qua, nhưng thật sự cậu có nói ra thì có ai tin không? Hay chỉ nghĩ cậu đang cần sự thương hại?

Năm ấy chỉ mới lớp 9, tất cả sự xui xẻo đều đổ vào người khiến cậu suy sụp, lúc ấy gia đình còn nghèo, cậu thì đến cái điện thoại riêng còn không có lấy tiền đâu mà chữa bệnh, cậu thấy cậu là gánh nặng, sống nhưng không biết mình sống để làm gì, chết quách đi cho rỗi nợ.

Nghĩ vậy, cậu lấy sợi dây thắt lại rồi tròng vào cổ, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má

" nếu mình chết, gia đình họ sẽ hạnh phúc hơn"

" nếu mình chết mình sẽ không bị giày vò trong đau đớn nữa"

"nếu...
          nếu...
                 nếu..."

đá ghế ra khỏi chân và dòng suy nghĩ ấy bị ngắt quãng,

một phút trôi qua

gương mặt tím lại do thiếu khí, cậu giãy dụa, giãy dụa là bản năng muốn sống tiếp của một cơ thể nhưng linh hồn lại không muốn sống tiếp,

nghe tiếng gì đó đỗ như linh tính mách bảo có gì đấy không lành bố mẹ chạy vào phòng, nhưng cậu đã khoá từ lâu, bố mẹ đập cửa gọi cậu nhưng lại chẳng có hồi âm, bố xông đến phá cửa xong vào và thấy cậu đang treo mình với chiếc ghế bị đá đổ dưới chân, hoảng hốt bố liền lôi cậu xuống :
 
    - " mày làm gì đấy con? " bố hét lên

    mẹ thì vừa khóc vừa mắng:

- " trời ơi con ơi, con làm gì đấy, sao con dại dột thế hả? Hoàng ơi là Hoàng, con ơi là con"

  Thấy gương mặt lo lắng của bố và nước mắt của mẹ rơi lã chã vào mặt mình lần đầu tiên cậu cảm thấy sự tồn tại của mình lớn đến vậy. Sau đó cậu được đưa vào viện rồi được khám tâm lí,

theo bác sĩ cậu bị trầm cảm rối loạn lo âu, từ nhỏ bị bạo hành để tự an ủi bản thân có thể cậu đã tạo nên nhân cách khác, rất có khả năng cậu bị rối loạn nhân cách có thể về lâu về dài sẽ không khỏi bệnh được cần được theo dõi thường xuyên.

  Đúng như lời bác sĩ nói, trước giờ không ai để ý đến "thằng đầu đường xó chợ"

nên không nhận ra sự thay đổi tính cách bất thường của cậu sau sự việc xảy ra thì mới để ý thấy cậu hay cười nói một mình hay là ngồi một góc trầm ngâm rồi rơi nước mắt, tối đến thì gặp ác mộng chẳng thể ngủ tiếp hay là khi ngủ suốt 20 tiếng đồng hồ sự thay đổi ấy đã len lõi qua từng ngóc ngách bấy lâu nhưng chẳng ai biết cũng chẳng màng đoái hoài vì cậu chỉ là người ngoài quan tâm làm gì cho phí hơi.

  Bệnh tình ngày càng lập dị, cả nhà đã đe doạ "nếu mày còn như vậy coi chừng bị cho vào nhà thương điên" như vậy cậu cố chữa lành bản thân qua bài hát. Cậu hát hay, và tranh cậu vẽ rất đẹp nhưng những sở thích tầm thường ấy bị người trong gia đình chà đạp

  " Hoàng đâu, mày đâu rồi xuống rửa chén cho tao mày lại ngồi vẽ vời có tin tao xé hết không, vẽ xấu như ma còn bày đặt, cho ngta chùi đít ngta lại đấm cho, việc nhà không lo làm cứ ngồi đấy ăn luôn tờ giấy đó mà sống"

   cứ thế những lời nói ấy đâm sâu để lại vàn vết xước, những bức tranh anh vẽ ra càng ngày càng u uất hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top