Chương 7: Viết tiếp những điều vẫn còn dang dở

[ Sau sự ra đi của Hoàng mình xin phép viết tiếp cuộc đời của anh theo góc nhìn của người thứ hai, để hoàn thành cuộc đời ngắn ngủi 17 năm của anh mình.]

     5 năm cấp 1 có lẽ không dài lắm hoặc có thể rất ngắn với nhiều người, nhưng đối với người bị bắt nạt coi thường như cậu ấy thì có lẽ 5 năm là khoảng thời gian dài mà cậu phải sống trong nỗi sợ hãi về thân xác và tâm hồn, không có tuổi thơ trọn vẹn, sự bi đát bao trùm cả cuộc đời không lối thoát.
    
     Một mái nhà hạnh phúc với mâm cơm đầy đủ thành viên rộn rã tiếng nói cười có lẽ đó là thứ mà cậu ao ước cả đời vẫn không có được, mâm cơm nào cũng cô đơn một mình,

" tao ước nhà mình có một bữa cơm đàng hoàn tử tế, chứ không phải mâm nào cũng đổ trên đầu tao đổ xuống, không có gì ăn tao đói lắm"

những lời nói ấy thốt ra từ miệng của một đứa trẻ mới 11 tuổi vào hôm sinh nhật cậu, chả có lấy một người bạn hay thậm chí là miếng bánh 2 nghìn rẻ tiền, chả ai nhớ đến cũng không có ai quan tâm.

       Năm lên cấp 2, sự nỗi loạn tuổi dậy thì những bất công đã làm cậu trở thành một con người khác, cậu nóng nảy, không kiên nhẫn, tục tĩu... không còn là cậu như trước, những thứ ấy hoá thành nắm đấm mà cậu trút lên người khác. Mình vẫn nhớ rõ năm ấy khi lên cấp 2 cậu được "dân anh chị" trong trường nhắm trúng nhưng lần này lại khác cậu được anh đại (anh Nhân) nhận làm đàn em

  - " Hoàng, mày theo tao đi, mày đẹp trai lại cao ráo nếu mày đấm mấy thằng chó đấy có khi mày lại ăn đứt chúng nó mấy hồi. Nếu không thì tùy mày, 1 là làm người, 2 là làm chó nhé! "

   Cậu im lặng nhưng rồi cũng gật đầu,

từ đó cậu đi theo anh Nhân, bắt đầu tập luyện, học võ, đúng như lời nói ấy cậu mạnh mẽ lên trông thấy không còn là dáng vẽ yếu ớt dễ rơi nước mắt.

    Công cuộc trả thù những đứa bắt nạt cậu năm cấp 1 cũng bắt đầu.
  
    Bước vào lớp của đứa từng làm cho cuộc đời cậu sống trong sợ hãi, nhưng giờ đây ánh mắt ấy đã tràn ngập sự uất hận, cậu lao vào thằng đấy, đưa chân đá vào bụng một cái thật mạnh làm hắn ngã giữa đống bàn ghế

  Cậu cất tiếng:
   
     - "chào bạn nha, chắc bạn nhớ mặt mình mà đúng không, con chó mà mày từng đá qua đá lại bây giờ nó quay lại cắn mày nè"

   Không để cho hắn kịp trả lời, cậu đã lao vào đấm tới tấp vào mặt nó, vừa đấm vừa hét.
  
   - " đ!t mẹ mày, khi xưa ngon lắm mà, dậy mà đánh tao này, sao vậy, sao vậy, thằng chó, đánh tao như lúc trước đi"
   
   Từng chữ là từng nắm đấm rơi vào mặt tên đấy, kết quả là nó gãy mất mấy cái răng, gãy mũi và mặt sưng tím bầm dập.

Hoàng bị đưa vào trại cãi tạo và bị đình chỉ học 1 tuần, sự trả thù vẫn còn tiếp tục với những tên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top