Chương 6:
Người đàn ông trước mắt,
... có phải bố không, không thể tin được, sao ông có thể thốt ra những lời như vậy,
không phải, không phải vạn lần không phải
Nhìn bố như con ác quỷ vậy chỉ là mang hình hài của con người không có nanh và móng vuốt
Con quỷ ấy luôn mồm đòi đâm chết mẹ, hai tay khư khư con dao
Người ta đưa mẹ vào phòng trốn, tôi chạy ra đường ngăn bố đi vào ngõ,
vừa thấy tôi ông liền hét vào mặt "Hoàng, con mẹ mày trốn đâu rồi, lôi ra đây cho tao, đừng để tao tìm được, tao chém thành trăm mảnh"
vừa nói ông vừa siếc chặt hai con dao.
Tôi tái xanh cả mặt, lắp bắp nói "c..on co..n không b-biếtt".
Ông vẫn chạy xe khắp làng, lùng từng bụi cây để tìm cho thấy mẹ.
Tôi trở về ngôi nhà mà mẹ đang trốn, ngồi bên cạnh mẹ, bà đang khóc than với ông trời về số khổ của bà.
Bỗng, tôi hỏi bà :
"mẹ ơi, tối nay mình ngủ ở đâu thế ạ"
bà đáp lại tôi với giọng hằn học tức giận xen lẫn nước mắt
"ngủ ngoài bụi"
Tôi im lặng và không nói gì nữa,
Sau khi bố tôi tìm mệt rồi, bỏ cuộc ông bắt đầu đi ăn nhậu say sỉn ăn no uống say, tối rồi về nhà lăn ra giường ngủ.
Tôi và mẹ không dám về nhà ở ké nhà người khác tận nửa đêm, mẹ bắt đầu trở về ngôi nhà đó, tôi chạy theo sau, trời tối quá không thấy mẹ đâu nữa, nghĩ chắc là bà lại đi trốn đâu đó rồi.
Tôi ôm cái bụng đói meo chưa ăn gì chui vào hàng rào co ro mà ngủ, nhìn lên bầu trời đêm nhiều sao, trăng cũng sáng nữa, hồn nhiên chỉ tay lên trời mà đếm cứ thế mà ngủ thiếp đi.
...
Và ước mình là ngôi sao, bên cạnh sẽ có rất nhiều sao vây quanh
và sẽ không còn cô đơn và chịu đau khổ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top