Chương 3: Cô lập

   Sau cái chết đó cũng nên vực dậy sống tiếp nhỉ, để nước mắt chảy ngược vào trong sống tiếp cuộc đời dù đã không còn phần linh hồn.

Mới đó đã tôi đã lên lớp 1,

tôi cứ nghĩ tôi sẽ làm quen được với rất nhiều bạn nhưng đó chỉ là suy nghĩ non dại, trường học là một xã hội thu nhỏ kẻ nào yếu thế, khác người thì bị cô lập bắt nạt, tôi là người mà bọn chúng nhắm vào.

"Mỗi ngày đi học là mội niềm vui"

Chua chát làm sao đi học như bản án tử với tôi, người tôi yếu đuối gầy guộc sao dám đứng lên đánh trả đám người vây lấy tôi chứ, tôi không biết họ sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và coi thường tôi như vậy.

À,

thì ra những đứa bắt nạt tôi là những đứa trẻ cùng xóm nó rao rêu tôi là thứ tự kỉ, sao chổi, là đứa con lụm về nuôi, không có bạn mới nào dám chơi với tôi,

tôi thường bị chúng đánh bằng đủ thứ: thước gỗ, thước kẻ, que củi, áo,... thậm chí còn ném cả đá vào đầu chảy máu đau..đau đấy giờ trên đầu tôi vẫn còn vết sẹo ấy..

Chúng nhốt tôi trong nhà vệ sinh rồi bỏ đi mặc tôi đập cửa khóc lóc.

Mỗi giờ tan tầm đều làm lòng tôi gợn sóng, thật ghen tị các bạn đều được bố mẹ đón, họ được ôm hôn vào lòng tôi chỉ biết đứng nhìn rồi mơ ước, thôi đến cả cái nắm tay  của bố mẹ dắt tôi vào học buổi đầu tiên cũng không có mà,

thật ghen tị, thật ghen tị, thật ghen tị...

Không chịu nỗi nữa,

tôi bắt đầu trốn học ngồi lê lết ngoài đường, bị hàng xóm bắt gặp bà ta về mách với bố tôi,

ông cũng chẳng cần hiểu lí do là gì cứ thế cái roi ấy cứ vụt liên tiếp vào người tôi, rách da, máu rỉ nhưng như vậy có là gì chứ chỉ là nỗi đau thể xác thôi, cái thể xác này cũng đâu có sạch sẽ gì, nó thật dơ dấy từ khi sinh ra.


Càng ngày càng cứng đầu tôi không chịu đi học nữa, bố bắt đầu tìm hiểu lí do ông biết tôi bị bạo lực học đường nên mới như vậy, nhưng không một lời xin lỗi hay an ủi thốt ra từ miệng ông,

tôi đang chờ đợi điều gì từ một gã đàn ông như bố tôi chứ, chờ ông xin lỗi và ôm ấp tôi sao? Thật hảo huyền từ đó không bao giờ tôi nói với ông một câu nào cho đến bây giờ, cũng không mơ tưởng điều gì từ ông nữa.

Bố đến trường và xin bảo lưu cho tôi, tôi ở nhà nhưng vẫn còn ám ảnh về ngôi trường đó, nó hằn in sâu vào tâm trí như vết sẹo không bao giờ phai trên đầu tôi vậy.

Tôi nằm trên đất và từng ước tôi là đám mây trên bầu trời cao kia sẽ có tự do, gió đưa đi đâu thì đi đến lúc mưa thì tan biến hoà vào biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top