cái chết mười bốn tuổi.
tôi ngồi một mình bên cây cầu thân quen nơi quê nhà, cảm nhận từng ngọn gió chiều lành lạnh táp vào mặt như muốn cắt đứt da thịt tôi. cái gọi là vừa lạnh vừa rát ấy, là lần đầu tôi cảm thấy được. phải chăng, khi con người trở thành một thứ mờ ảo trên trần đời, loại chuyện gì cũng có thể trãi qua trước khi lên đường đầu thai chuyển kiếp?
một người nào đó khẽ rung cái chuông bằng đồng bên tai tôi, tôi đưa ánh mắt nhìn sang, người đó nhìn trạc tuổi tôi, gương mặt màu trắng không mang cảm xúc. tôi nhìn hồi lâu cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục ngồi bên thành cầu nhìn dòng sông chảy, nhìn những con tàu qua.
"theo ta đi thôi"
"đi đâu?"
"đến nơi ngươi cần đến."
"gượm đã, tôi còn chưa ngắm xong."
người đó bật cười một tiếng, sau đó thì ngồi bên cạnh tôi. cùng ngắm sông. ánh mắt người ấy vô hồn, mọi điều nhân trần thế tục chẳng thể nhìn ra được trong đôi mắt ấy.
cứ như thế khi ánh mặt trời dần tắt phía chân trời kia, tôi mới chậm mình đứng dậy.
"khi chết rồi mới quý trọng cuộc đời này, có phải hối hận lắm không?"
"không"
rồi tôi bước xuống thành cầu, men theo con đường quen thuộc thôn quê đi về ngôi nhà của mình. người đó đi theo sau. phía đằng kia tôi thấy một bà cụ chật vật đẩy chiếc xe hàng lên cầu, bánh xe gỗ mục nát như sắp không chịu nỗi nữa, rồi gãy. những trái táo xanh như hòn bi lăn đầy trên đất. tôi cúi người định nhặt lên, nhưng căn bản đều không chạm được. một cỗ bất lực hiện rõ trong lòng, nhưng tôi rất nhanh cũng mặc kệ, cứ tiếp tục bước đi. không quay đầu lại.
nhà tôi vẫn còn đang treo tang tôi. đám tang của tôi. như một khúc niệm cầu ai oán từ người nhà, như một băng kinh cứ chạy đi chạy lại suốt ba ngày nay. như một tiếng khóc rồi một tiếng la cứ theo nhịp mà đánh lên. tôi bước vào hàng người đang quỳ sấp trên sàn nhà. tôi nhận ra kha khá người. có người hàng xóm từng mắng chửi tôi, có người bạn từng khinh miệt tôi, có người thầy từng chì chiết tôi, mọi người rất thành tâm cúi đầu trước di ảnh tôi, rồi rơm rơm nước mắt.
tôi bật cười.
quan tài chứa thể xác tôi vẫn chưa đóng nắp, nhìn vào liền có thể thấy gương mặt trắng bệch đã sắp thối rữa ở dưới sông một tuần trước. tôi nhìn chằm chằm gương mặt mình, rồi lấy đôi tay mờ nhạt chạm vào.
hư không.
"lúc đó tôi vô cùng vui vẻ"
tôi nói với người vẫn đi sau tôi nãy giờ.
"tại sao?"
"tôi sắp được giải thoát."
"thật ngu xuẩn."
không, tôi không cảm thấy ngu xuẩn. đời này chỉ mới là mười bốn năm, tôi còn tha thiết được sống hơn bất kì ai, nhưng sao, khi nhìn bản thân mình tàn tạ phản chiếu dưới dòng nước kia, tôi liền trầm mình xuống và mãi mãi không quay về.
nghe người ta nói, khi xuống dưới âm phủ, sẽ trãi qua một cuộc luân hồi chuyển thể. trước khi bước qua cây cầu nại hà, uống một chén canh của mạnh bà, mọi chuyện của kiếp trước đều hóa hư vô. vậy phải chăng linh hồn còn đó, chỉ là trí nhớ đã quên, không phải rất tốt hay sao?
"kiếp sau linh hồn vẫn là bản thân mình, còn có thể quên được kiếp trước khổ ải, quá hời rồi còn gì?"
"vậy nếu như trên đời không tồn tại âm sai, minh phủ. khi chết đi hồn phách ngươi sẽ tiêu tán ở nhân thế. có phải là người bỏ lỡ một đời oan uổng không?"
lời này nói ra cũng chính là băn khoăn của tôi trước đây. tôi đã nghĩ rằng, nếu thực tế không có âm phủ, không có diêm vương, không có hắc bạch vô thường, thì khi trở thành một linh hồn không nơi nương tựa, tôi sẽ đi về đâu? cũng không nhớ vì sao mình lại kiên cường đánh cược đến phút chót. cũng may, tôi thắng rồi.
"âm sai đại nhân, tôi có thể ở dương thế này thêm một lát không?"
"không phải ngươi nói muốn được giải thoát sao?"
"chỉ là, tôi muốn nhìn những người đó đau khổ."
"những người đó là cha ngươi, là mẹ ngươi là những người thân của ngươi, ngươi dùng cái chết của mình để dày vò người khác, thật là đại nghịch bất đạo."
từng lời âm sai như dao nhọn đâm thẳng vào tai tôi, xuyên vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cứa rách từng mảng.
đại nghịch bất đạo.
trời không dung, đất không tha.
tôi nhếch miệng cười.
cha tôi, mẹ tôi, người thân của tôi. tất cả bọn họ theo lí là những người bên cạnh tôi, là những người quan tâm tôi. nhưng rốt cuộc chính họ đẩy tôi vào con đường âm dương cách biệt này, đẩy tôi vào vòng xoáy yêu hận đan xen. tôi thừa nhận mình không phải không có tội, nhưng tôi cũng đâu đáng tội? tội lỗi của tôi chính là chết vì những người đã liên tiếp hành hạ mình.
"âm sai, trước khi làm âm sai ngài cũng từng là con người không phải sao?"
"nhưng ta là hy sinh vì tổ quốc, không phải kẻ như ngươi uổng phí một kiếp người chỉ để trả thù cá nhân."
"chắc là ngài sống trong sự yêu thương của cha mẹ, của bằng hữu, của tất cả những người xung quanh. thế nên ngài mãi mãi cũng không hiểu được, bị người khác ghẻ lạnh là gì."
lúc này âm sai im lặng, thừa nhận rằng, trước đây hắn sống trong nhung lụa, ba mẹ yêu thương, huynh đệ chí cốt, sau khi hy sinh thân mình cho tổ quốc được thiên đạo ban chức âm sai, xem như là quà biết ơn khi làm người có công với đất nước.
"ngài không trả lời, tức là đúng như vậy phải không?"
"ngươi nghĩ, âm sai như ta đã gặp bao nhiêu loại người? thậm chí kẻ độc tài hơn ngươi ta còn nhìn thấy, chút biện hộ dối trá này mà muốn ta đồng cảm sao?"
"ngài muốn đồng cảm hay không tôi không quan tâm. nhưng ngài đừng nghĩ rằng, bản thân hưởng được chút vận mệnh thì có quyền xem thường người khác."
"ngươi...ngươi nói ai xem thường ai?"
tôi không trả lời, lại đi đến thành cầu ngồi đấy hóng gió. rất lâu sau tôi mở miệng nói với âm sai.
"mẹ tôi gọi tôi là quái vật, bà ấy nói rất đúng. nhưng, bản thân tôi lại rất đau"
"bố tôi xem thường tôi là con gái. chút tiền cấp cho tôi đi học cũng không chịu cho. tôi là phải tự mình kiếm tiền."
"bạn bè chê rằng tôi là một đứa quê mùa. họ bôi nhọ tôi đủ thứ. rồi tôi cũng không làm gì được"
"hàng xóm từng đánh tôi vì tôi giành lại kẹo của mình trong tay con bọn họ. thậm chí cả người nhà còn không bênh vực tôi, nói tôi là một đứa hư đốn"
"họ hàng từng nói với bố mẹ tôi hãy ngăn tôi đi học để kiếm một công việc làm thuê mướn gì đó đi. con gái cũng đòi có tri thức à?"
"đã hơn mười năm. tôi sống như vậy hơn mười năm trời. không có dũng cảm đối mặt nữa nên chọn con đường hèn nhát này. nhưng cái mà tôi không ngờ đến là khi chết đi rồi vẫn không tránh khỏi sự chửi bới của người âm sai là ngài."
âm sai nghe hết từng câu chữ của tôi cũng không nói gì nữa. trực tiếp đi đến vỗ lên vai tôi.
"con người đều có sóng gió trong cuộc đời. chẳng qua, đời ngươi khổ cực hơn người khác."
tôi không nói gì. vì căn bản số phận đã chó má như vậy thì còn lời gì trách cứ đây. suy cho cùng, khi một con người chết đi, là lúc họ giải thoát được tất cả. cũng là lúc những thứ mà họ trãi qua sẽ là những điều nhất đáng trả lại cho cuộc đời.
tôi chầm chậm đi theo âm sai đến một thế giới khác. một thế giới mà tôi có thể buông bỏ bản thân mà học lại cách làm người.
ngắm nhìn nơi này thêm một chút nữa. tôi và âm sai đi xuyên qua một cánh cửa dẫn đến minh giới, ở nơi đó không khác dương thế là mấy. chỉ khác rằng có những tiếng la hét của vong hồn, nào là họ không muốn đầu thai, nào là khi sống họ chưa thực hiện được giấc mơ, rồi là họ chưa báo hiếu cho cha mẹ. tất cả bọn họ, dù có gào thét bao nhiêu thì cuối cùng vẫn bị đầu trâu mặt ngựa ép uống canh mạnh bà, sau đó đi qua cầu đầu thai, mãi mãi quên đi chuyện kiếp này.
đời của một con người chỉ trôi qua như thế.
tôi nhìn những hình ảnh trước mắt mình, thật giống như một bức tranh đối lập. dường như tất cả vong linh ở đây đều muốn sống tiếp, họ còn quá nhiều điều vướng bận ở nhân gian, còn tôi là tự tìm đến con đường không ai mong muốn này.
tôi thấy được một chàng trai tầm mười bảy mười tám tuổi, tay đeo xiềng xích, chậm rãi bước đến bên bàn của mạnh bà nhận lấy chén canh. anh ta nhìn thật kĩ vào nước bên trong chén, rồi rơi hai hàng lệ máu, nốc cạn chén canh rồi từng bước đi qua bên kia cây cầu. tôi không hiểu tại sao lại cảm giác bi thương đến vậy, cũng không thể hiểu được tâm sự của chàng trai kia, chỉ cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng và đau thương vô tận.
"cậu ấy đã ở lại đây năm năm rồi, không muốn đầu thai. "
"tại sao?"
"cậu ấy muốn đợi một người"
"ai vậy?"
"người yêu của cậu ấy."
"..."
"cậu ấy chết quá trẻ, lại đang yêu thương da diết một người, cậu ấy muốn đợi người mình yêu tìm được hạnh phúc khác, như vậy mới yên tâm đầu thai. "
"tình yêu sao?"
"ngươi không hiểu à?"
"không, tôi hiểu chứ. chỉ là chưa từng trãi qua nên hơi cứng nhắc."
"không lẽ suốt mười bốn năm sống trên dương thế, ngươi chưa từng có được cảm giác yêu thương sao?"
"nói không chắc là ngài không tin đâu nhỉ. nhưng sự thực lại chính là thế"
"ta không tin."
đúng rồi, chính tôi còn không tin nữa là. một đời người sao lại chưa từng trãi qua cảm giác có được sự yêu thương cơ chứ? nhưng trên đời luôn có ngoại lệ, và ngoại lệ đó chính là tôi.
thế gian này rộng lớn biết bao nhiêu, ai ai cũng có thể tìm thấy bản ngã của mình. riêng tôi, mãi mãi chôn vùi ước mơ và tuổi trẻ xuống dòng sông lạnh lẽo và sâu thẳm. cái chết năm mười bốn tuổi, là sự ra đi cho những nổi khổ đau mất mát và tuyệt vọng trong cuộc đời một người con gái.
tôi đã chịu đựng cái thảm kịch này suốt mười năm, lại chỉ nhờ một bước chân mà kết thúc nỗi đau. tôi cũng không biết mình sinh ra để làm gì, mà cuộc sống của mình mãi dừng lại ở năm mười bốn tuổi? chắc có lẽ ông trời tạo ra mình căn bản chẳng có nguyên do, chỉ là tạo ra một vở kịch cho ông trời xem và kết thúc vở kịch bằng thứ kết thúc đơn giản nhất là cái chết. tôi là con rối trong vở kịch này, diễn xuất bấy nhiêu năm rồi bị phá đi cũng chẳng còn nghĩa lý, mọi loại nhỏ bé trên đời đều có thể bị đè bẹp bởi bất cứ ai. nhưng tôi sẽ không chịu được người khác đè bẹp nên tôi đã tự chôn vùi chính mình.
mười bốn tuổi.
cái tuổi thanh xuân còn quá nhiều hoài bão và ước mơ.
mười bốn tuổi.
tôi còn chưa nhìn hết thế gian rộng lớn này.
mười bốn tuổi.
như một dấu mốc cho một sinh linh tệ hại như tôi để biến khỏi trần gian.
mười bốn tuổi.
một đứa trẻ chết đi và chẳng còn ai nhớ đến...
tôi đau lòng rơi hai hàng nước mắt, cái sự ấm nóng tôi còn có thể cảm nhận được qua da. nhưng khi lau đi lại thấy một màu đỏ thẫm.
là máu, là lệ máu ư? thật bất ngờ nhỉ.
âm sai dẫn tôi đến trước mặt mạnh bà, rồi đưa tôi chén canh lạnh ngắt của minh giới. tôi cầm lên soi mình trong bát nước ấy. máu vẫn còn đọng trên mặt, tôi nhìn vào rất lâu rồi mới mỉm cười. nụ cười thanh thản nhất mà tôi từng có được.
bước qua cây cầu kia, mọi sự kiếp trước chẳng còn nhớ đến.
đầu thai chuyển kiếp sống một đời không còn lo toang và muộn phiền.
vĩnh biệt!
~~~~~~~~~~~~
mấy năm trước từng đọc một bài báo liên quan đến vụ tự sát của một cô bé. rồi xem một đoạn di thư em ấy viết cho gia đình.
mọi sự khổ đau trên đời đều khiến người khác phải ngẫm nghĩ, con người nhỏ bé biết bao.
đột nhiên tôi nhớ đến trước đây từng có ý định rời bỏ thế giới này vì quá nhiều thứ. nhưng tôi không có mạnh mẽ như vậy, nên vẫn phải tiếp tục gồng gánh sự mệt mỏi. nhưng có một điều mà tôi hy vọng, nếu thật sự có âm sai hay minh giới trên đời, tôi mong số phận của cô bé mười bốn tuổi trên kia sau khi đầu thai sẽ là một cuộc đời tốt. vì cô bé đã chịu đựng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top