Chương 7:Chỉ dạy
Bây giờ là 11 giờ đêm.
Em lồm chồm ngồi dậy.
Lại mất ngủ rồi.
Em không nhớ đã bao lần em trằn trọc suốt đêm không ngủ.Chỉ nhớ những lần ngon giấc ấy với em đều rất xa xỉ.
Em khoác một chiếc áo khoác nhẹ,đủ giữ ấm rồi bước ra khỏi phòng.
Trước đây,cứ mỗi lần mất ngủ thì em đều sẽ làm việc này.Lấy chìa khóa rồi lẻn ra khỏi phòng đi dạo,đi đến khi nào chán trường thì mới thôi.
Không khí buổi đêm yên tĩnh đến lạ.Không còn tiếng quát mắng của ông thầy Shadis,càng không có tiếng đùa nghịch của bọn trẻ.
Chỉ có tiếng gió làm bạn với đất với trời.Và một mình em lẻ bóng dưới tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Em ngồi tựa vào thân cây,hơi gục xuống.Để rồi khi em mở mắt ra lần nữa...em vô tình nhìn thấy một minh chứng thời gian được khắc ghi trên đó.
-"FIAL đã từng ở đây."
Em lẩm nhẩm với chính bản thân.Đây là tên của ai...?
-"Là tên viết tắt của 4 người.Đừng nhầm tưởng là tên thật sự của ai đó."
Chất giọng đặc quánh vang lên trong khônh gian yên tĩnh,hòa lẫn với nó là một chút khô khan.Không tức giận,không vui vẻ,không có gì.
Chất giọng ấy không mang theo bất cứ xúc cảm nào.Như thể đó là lời thì thầm từ một nơi xa sôi nào đưa tới,không có trọng lượng,nhưng đủ để đọng lại trong tâm trí ai kia.
-"Ah..."
Em ngước mắt lên,đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện như thể bóng ma vô hình.Bí ẩn,nhưng gợi cảm giác tò mò.
Ánh trăng đêm dẫu có sáng cũng không thể khiến em nhìn rõ hơn là bao.Nhưng dựa vào chất giọng này,dáng hình này...em nghĩ người này cũng không xa lạ mấy.
-"X-xin lỗi..."
Em đứng lên,cuối chào.
-"Giờ này sao không ngủ ?"
Anh nói,chất giọng mang theo một chút khó chịu.Em nuốt khang,không dám ho he một tiếng nào.
-"...Bị câm à !?"
Anh túm lấy cổ áo em,dí sát lại mình.Lực anh mạnh,rất đau.Nhưng đâu đó lại có một chút nhúng nhường dù rằng đó là rất ít.
-"Ah,t-tôi xin lỗi...binh trưởng."
Em run run,như một con thỏ đang ở trong nanh của thú săn mồi.
Anh nhìn em,tặc lưỡi rồi mạnh bạo ném em xuống nền đất.
-"Đứng lên."
Anh ra lệnh,đôi mắt ánh lên một chút bực tức.
Em cũng không nói gì,chỉ biết đứng dậy như lời anh nói.Đôi mắt em chăm chăn xuống gót chân mình.Em không dám nhìn thẳng,vì em sợ ánh mắt từ anh.
Nhưng rồi bằng một lực không kiên dè.Anh túm lấy cằm em,buộc phải nhìn thẳng vào người đối diện.
Dưới bầu trời đêm mù mịt,nơi mà chỉ có ánh trăng là thứ duy nhất soi đường chỉ lối,em nhìn thẳng vào mắt anh.
Mắt anh...có màu xanh lục.Hình như nó có màu gốc sáng hơn màu em đang thấy bây giờ.Nhưng em không thể cứ thế chìm đắm vào mắt anh được.
-"Thử sử dụng bộ cơ động 3D cho tôi xem."
Anh nói với giọng điệu gắt gỏng.Dù đây có là yêu cầu,em biết bản thân mình cũng không thể từ chối.
Và rồi.
Bụp
Em không cẩn thận mà đâm vào một cái cây gần đó khi đang bay.Em vướng vào cành cây,đậu lại một chút trước khi cả cành đó rơi xuống vì không chịu được sức nặng.
Rầm.
Anh nhìn em,không nói g,mặc em với vết thương đầu gối.
Anh bỏ đi.
-"B-Binh trưởng !"
Em gọi với lại,anh không xoay đầu,chỉ có bước chân là dừng lại.
-"N-ngài có thể chỉ dạy em không..."
Em vừa nói,vừa cuối đầu.Tay em nắm lấy áo bản thân.Khuôn mặt thì hổ thẹn,không dám đối diện với anh.
Em quá yếu kém.
Anh đứng đó,giọng điệu lạnh lùng chả thay đổi là bao.
-"Cô rất dễ bị phân tâm khi đang bay,vậy nên đừng nói tới việc chém titan làm gì."
Nói rồi anh xoay người lại.Dưới ánh trăng đêm,anh toát ra vẻ bí ẩn và kiêu ngạo.
-"Nào tiến bộ hơn rồi hãy làm phiền tôi."
Nói rồi,anh thực sự đi mất.
~~~
Dưới thành phố ngầm,nơi mà bất cứ ai cũng phải sinh tồn từ những việc làm phi pháp,nơi vốn đã ngấm ngầm với mùi tội ác.Ở nơi đấy,là nơi mà cô sinh ra và lớn lên.
Cô là Aira-18 tuổi.
Cô sinh ra và lớn lên từ một gia đình đầy bạo lực.Năm 12,cha cô giết mẹ,cô may mắn chạy thoát.
Lan than khắp nơi như một con kí sinh trùng hút máu.Aira-cô gái bé nhỏ ngày nào buộc bản thân phải học cách sinh tồn ở cái thế giới tàn nhẫn này.
Ban đầu,cô thực hiện các vụ trộm nhỏ để kím thức ăn.Sau đó,cô bắt đầu ăn quỵt ở một số nhà nghỉ tồi tàn nào đó.Để rồi những phi vụ vặt vãnh ấy bắt đầu lớn dần theo thời gian.Và rồi...
-"ĐỨNG LẠI ĐÓ !"
Đám người hung tợn kia chạy theo cô,làm xô ngã vài người trên đường,con hẻm vắng ngày nào bỗng trở nền ồn ào theo cách không ai ngờ tới nhất.
Cô chạy không dám ngoái đầu.Sợ rằng chỉ một chút bất cẩn,cái mạng nhỏ này coi như đi tông.
Nhưng cứ chạy mãi như này chả phải ý hay.Sớm muộn gì bọn họ cũng đuổi kịp.Nhân lúc tầm nhìn khuất mắt,cô nhanh chân lẹ trí chạy thẳng vào một căn nhà gần đó.
Rầm.
Cánh cửa bị đạp tung rồi nhanh chóng khóa trong.
Cô thở hổn hển,dựa vào cánh cửa gỗ thô sơ mà ngồi thụp xuống đất.
Bỗng một tiếng sắt lạnh vang lên trong không khí.Một tiếng xé gió vang lên từ hư không.Như một phản xa tự nhiên,cô ngay lậl tức rút con dao găm nhỏ từ trong túi ra để phòng vệ.
KEN
Tiếng sắt lạnh từ 2 con dao chạm vào nhau.Con dao vừa bay tới cô đã găm sâu xuống nền gỗ.
Cô nhìn con dao.Rất sắt.
-"Con nhỏ nào đây ?"
Một người con trai dáng dóc không quá cao,cũng chả quá đồ sộ đi từ bóng tối bước ra.
Nhưng rồi hắn ta khựng lại.Chất giọng bỗng mềm đi đôi chút.Tròng mắt mở to,kinh ngạc.
-"...Chị Aira..."
-"...?"
Cô nhìn hắn,khó hỉu.cô biết tên này,đây là Levi-kẻ được gọi là 'thủ lĩnh' của thành phố ngầm.Kẻ tàn nhẫn không nương tay với bất cứ ai.Là nỗi khiếp đảm của các tay chơi,ông trùm.
Và hắn biết cô ? Một kẻ hèn mọn mà dù có chết cũng chả ai nhớ tới ? Không phải.Theo cô nhớ thì cả 2 cũng chỉ bằng tuổi nhau.Không đời nào cô lại lớn hơn hắn,và cô càng đảm bảo bọn họ chưa từng gặp nhau trước đây.
Vậy là hắn nhầm cô với một ai đó.Một người trùng tên với cô.
Cô nhìn hắn.Rất lâu.Một phần vì khuôn mặt kia.Khuôn mặt như đã vỡ vụn vì mỏi mệt,tựa như đứa trẻ lạc mẹ khi gặp lại bà ấy suốt nhiều năm.
Nhưng điều làm cô chú ý nhất có lẽ là đôi mắt hắn.Mắt hắn ánh lên mà xanh lam như ngọc phỉ thúy.Sắc xanh ấy thường hay được gọi là...xanh lưu ly.
Nhưng rồi hắn hắng giọng.Giọng điệu mang theo nổi buồn man mát,như thể nhận ra một điều muộn màn.Hắn cất tiếng:
-"Cô muốn gì ?"
Chất giọng lạnh lẽo,hòa với mùi ẩm mốc từ gỗ cùng tiếc 'tích tắc' của đồng hồ.
-"Cho tôi ở nhờ vài hôm.Sau đó tôi sẽ lượn đi ngay."
Cô nói,chất giọng điềm nhiên không nao núng hay hoảng loạn.
-"Cho tôi lí do để bản thân đồng ý đi."
Hắn nói,sau đó tiến lại gần,dùng mũi giày để nâng mặt cô lên,như thể sợ rằng bản thân sẽ bị vấy bẩn.
-"...Tôi sẽ giúp anh một vài phi vụ."
Cô nói,đôi mắt ánh lên vẻ kiên định,không lùi bước,cũng chả tiến lên.
Hắn nhìn cô,đánh giá người trước mặt.Không hoàn toàn là vị thái độ của cô gái,một phần là cảm giác quen thuộc kì lạ đang trào dâng.
-"Được thôi.Nhưng trước hết,tôi sẽ dạy cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top