Chương 6:Một ngày nhàm chán
Ừ thì vì tôi gia nhập trễ hơn mọi người tận 1 năm trời vậy nên thay vì tập mấy cái chém titan mô hình thì tôi lại được kèm cặp riêng các bài cơ bản nhất.
Hì hục 1 mình với ông Shadis (ừ,với mình ổng) thì tôi cuối cùng cũng được thả.
Đương nhiên,với một người hiện đại như tôi.Việc tầm luyện này có chút...
-"Không hẳn tệ...nhưng cô vẫn còn thiếu sót ở đâu đó."
Nhớ lại câu nhận xét của ông thầy Shadis,tôi cũng phải ngầm thừa nhận điều này.
Nó đã lệch một nhịp.
Có khi còn nhiều hơn thế.
Tôi nhìn lại đống mô hình titan mình vừa chém.Đúng là có trúng,nhưng nếu xét theo khía cạnh thực tế thì không dứt điểm chút nào.
May là tôi còn biết sử dụng bộ cơ động 3D.Mặc dù chưa thành thạo,nhưng tôi vẫn tin mình có thể làm được.
Nhưng trước hết...để tôi nằm cái đã.
-"ah..."
Tôi thở hắt một hơi.Rã thật.
-"Chị Y/N."
-" ! "
Tiếng nói của cậu trong trẻo từ một cậu trai nào đấy vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi he hé mắt.Khuôn mặt người nọ đang ngược sáng,hoàn toàn chả thấy gì.
-"Ây..."
Tôi đúng lúc đang lổm cổm bò dậy để xem tướng mạo rõ hơn thì bỗng một chai nước mát lạnh được dí sát mặt.Cảm giác như được sống lại vậy~
-"Chị có vẻ mệt nhỉ ?"
Cậu bé ấy nhìn tôi,mỉm cười.Mái tóc vàng ánh kim vì một cơn gió nhẹ mà khẽ đung đưa.Đôi mắt xanh tựa như biển cả.
Nó làm tôi nhớ tới một người,Armin.
-"Armin !"
Một giọng nói khác từ đằng xa vọng lại.Nhìn theo hướng giọng nói xuất hiện,rõ ràng là đang có 2 bóng người đang chạy tới.
Một nam một nữ,cứ thế xong hành cùng nhau.
-"Em chào chị,chị Aira."
Thằng bé tóc đen nhánh cỡ bằng tuổi Armin thấy tôi thì cuối đầu.Bên cạnh là một cô bé xinh xắn với mái tóc dài đến ngang vai,trên cổ còn có một cái khăn quàng đỏ đã phai màu.
Nếu thằng bé kia thật sự là Armin,vậy đây chắc chắn là Eren và Mikasa.
Nhìn 3 đứa đứng nói chuyện với nhau mà tôi không dám tin vào mắt mình.
Thật sự...bọn họ đang ở rất gần tôi.Họ đang nói chuyện,đang làm việc và đang sống như một con người thực thụ.
Tôi đứng dậy,phủi phủi đống bùn đất dính trên trang phục.
Eren nhìn tôi,không nói gì.Nhận thấy tôi sắp rời đi,cậu lẳng lặng tiếng đến gần rồi nắm lấy vạt áo từ cổ tay tôi.
-"Chị có muốn cuối tuần sau dạo phố với chúng em không ?"
Câu hỏi của Eren làm tôi hơi nhướng mày.Tôi ngẫm một lúc,có lẽ vẫn là không nên đi.
Cuối tuần sau đúng là một dịp hiếm có khi cả bọn đều được nghỉ ngơi.Nhưng tôi chỉ mới được gia nhập...cách đây 2 ngày.
Uh...2 ngày.
Vậy nên,tôi nghĩ tôi nên ở lại đây để luyện tập thì hơn.Hoặc ít nhất là vì vốn đã quen với sự cô đơn nên tôi đang cố thuyết phục bản thân hãy ở lại.
Nhưng rồi,Mikasa lên tiếng :
-"Chị đi đi ạ.Em thấy chị nên nói chuyện với mọi người nhiều hơn."
Câu nói thẳng thắng đến mức khiến tôi cũng phải choáng váng với sự thẳng thắng của con bé này.Trước khi tôi kịp tiếp lời,bộ 3 báo thủ không biết từ đâu đã nhảy vào.
-"Đúng rồi đấy chị Aira."
Jean tiến lại gần chỗ Armin rồi khoác lấy vai cậu chàng.Armin thấy vậy cũng chỉ cười khờ rồi cho qua.
Nhưng mấy đứa này vẫn còn đỡ.Khổ nhất có lẽ là con bé Sasha đang lây lây cái chân đầy vết bâm của tôi để xin xỏ...
-"...Được rồi."
Tôi gật đầu chịu thua,nếu lỡ có bị khiểm trách vì không biết cố gắng thì tôi thề là tôi sẽ đổ lỗi cho mấy đứa này.
-"Thế để tớ báo lại với 1 vài người khác nữa nhé."
Armin nói rồi chạy đi.Để lại tôi...cùng mấy đứa lắm mồm khác.
---
Sau khi bị bắt chạy 20 vòng vì bị ông Shadis phát hiện là đang chễnh mãng trong việc luyện tập,tôi hóa rồ lúc nào không hay.
Tôi lao vào nhà ăn,ngấu nghiến phần thưởng cho một ngày dài mệt mỏi.
Đồng hành cùng tôi có con bé Sasha- người đang muốn cạnh tranh xem ai ăn nhanh hơn với tôi.
Bên cạnh là Krista – aka Historia đã chuẩn bị sẵn hai li nước đề phòng chúng tôi mắc nghẹn.
Ymir bên cạnh thấy thế thì phải vội níu tay Krista.
-"Kệ bọn họ,cậu mau ăn đi."
Trong lúc tôi mãi nhồm nhoàm thì bất ngờ có người ngồi đối diện tôi.
Tôi ngước mắt lên...là Reiner.
Tôi ngừng ăn,nhìn chằm chằm vào người đối diện.Cậu ta đang hăng say trò chuyện cùng Bertholdt vên cạnh,dường như không quá để ý đến tôi.
Bụng tôi bỗng chốc cồn cào.Cảm giác khó chịu quá.Nhưng tôi không thể làm gì được !
-"Chị Aira,chị ổn không ?"
Reiner nhìn thấy biểu hiện kì lạ của tôi thì chủ động hỏi han.Cậu ta đặt một tay lên bờ vai của tôi,giọng dịu dàng thấg rõ.
-"Ơ...chị ổn."
Tôi nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra,sau đó lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.Đôi mắt hiền lành,quan tâm và lo lắng như thể những cảm xúc này là thật hoàn toàn đối với cậu.
Phải rồi.Cậu đâu còn phân biệt được mình là 'lính' hay 'chiến binh' nữa.
Tôi thở phào một hơi.Đủ nhẹ để không ai nhận ra điều đó.
-"Không biết bao giờ chị Aira mới luyện tập cùng chúng ta nhỉ ?"-Bertholdt quay sang nhìn tôi rồi đá một vài câh chuyện.
-"Chắc ít nhất cũng 2-3 tuần nữa."-Ymir thờ ơ cắn ổ bánh mì khô cứng.Cô còn không quên nói đểu một câu-"nếu chị ta có thể."
-"Cậu thực là bất lịch sự đấy Ymir !"-Krista phồng má nhắt nhở.Ấy vậy mà điều đó cũng như gió thoảng qua tai.
Và rồi...cuộc trò chuyện này bỗng chốc im bặt khi 2 tên nào đấy bắt đầu lôi nhau ra tỉ thí võ công.
Thôi,tôi chuồng đây.
---
Tôi trở về phòng mình.Nằm xuống cái giường cũ kĩ kêu rõ tiếng cót két mỗi khi xoay người một tí.
Ngày hôm nay nhiều chuyện thật.
Tôi xoay người,bỗng nhớ tới cái lỗ trên tường.
Tôi lại gần cái lỗ đó rồi nhìn vào trong.Người nọ không có ở trong phòng.Không lẽ đang ở nhà ăn sao ?
Tôi lấy làm lạ.Lúc này ở nhà ăn,tôi làm gì thấy ai có đôi mắt đẹp như thế...
Tôi chán chường bò vào chăn.Nhắm mắt lại.Thôi ngủ một tí cũng chả chết ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top