Chương 20:Tỉnh dậy
Em mở mắt,mồ hôi lạnh toát chảy dọc sóng lưng,đôi mắt trân trân nhìn trần nhà với nhịp thở nhanh và đứt quãng.Mùi gỗ trầm thoang thoảng,hoà vào đó là tiếng mưa rơi rớt ngoài hiên.Em ngồi dậy,nhìn bản thân mình của hiện tại.
Một vết thương lớn ở sau đầu được băng bó kĩ càng,một phần bụng với vài vết sước mà dăm gỗ đâm vào.Em thấp thỏm bước một chân xuống giường,chưa kịp đứng lên đi lại thì bên ngoài đã có người đẩy cửa đi vô.
-"Ô ! Em tỉnh rồi à !!!"
Hange vùi mừng reo lên,sau đó cô ấy còn nhìn về con người phía sau với vẻ hào hứng.Levi đi sau Hange,anh hờ hững tựa vào mép cửa,đôi mắt cá chết khẽ dừng lại trước người con gái đang lúng túng bên giường.
-"M-mọi người..."
Giọng em vỡ ra một cách khó khăn.Em nhẹ nhàng đứng lên,chập chững những bước đi ngắn khó khăn.Thấy vậy,Hange liền lao tới rồi đỡ em ngồi lại chiếc giường ban nãy,miệng thì liên tục nhắc nhở em phải cẩn thận.
-"Chị...chị..."-em thều thào,nắm lấy cổ tay chị ấy-"E-em ở đây bao lâu rồi ?"
Hange nhìn em,vẻ mặt thương cảm,ánh mắt đôi phần dịu đi ít nhiều.Chị xoa đầu em,miệng cười nhẹ như một lời an ủi.
-"Tầm 3 ngày."
Vậy là...đã bắt được Annie chưa ?
-"Sắp tới...sẽ có chiến dịch truy bắt lại titan nữ hình ngay trong tường thành."
Trước khi nó kịp hỏi,chị đã lên tiếng trước.Hange ngồi xuống cạnh em,nghiên đầu,chị nhẹ nhàng nói:
-"Em chỉ mới tỉnh,sắp tới đừng vận động mạnh."
Em lắc đầu lia lịa,muốn trật tiếp tham gia vào kế hoạch nhưng sớm đã bị Levi chặn miệng.Anh với vẻ khó chịu đang chực chờ,chỉ cần một cú chạm nhẹ là sẽ như quả boom mà phát nổ.Anh ta bước tới trước mặt em,điệu bộ như ra lệnh.
-"Bị thương thì nằm đó đi."
Nói rồi anh ta xoay bước,bỏ lại em cùng Hange trong phòng.Trước khi anh hoàn toàn mất hút,anh quay đầu,không nhìn vào em,nhưng lời nói ra lại dịu hơn ban nãy rất nhiều.
-"Mọi người đã lo lắm đấy."
---
Em và Hange trò truyện thêm một lúc.Chị ấy kể em nghe về những điều đã xảy ra khi em ngất đi.Ngay khi em bị quật đến ngất xỉu,Eren lập tức biến hình,những người khác trong đội cuối cùng cũng chỉ biết hổ trợ .Mặc dù bọn họ ít nhiều cũng bị thương,nhưng may mắn là tất cả đều sống sót.Chỉ có điều...có một vài vết thương khá nặng,dự là họ sẽ chuyển xuống hậu phương để hổ trợ chứ không còn trực tiếp xông pha nữa.
Em thở phào một hơi nhẹ nhõm.Thôi chuyện cũng đã đành,những gì đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa,ít ra họ vẫn còn sống đúng với mong ước của em.Hange cũng kể chuyện Annie là titan nữ hình.Nhớ lúc mọi người nói thế,Eren lập tức phũ nhận với dáng vẻ quá quyết.Chỉ đến khi Petra hét lên -"Nó đã suýt giết Aira đấy !" với vẻ giận dữ,Eren mới chịu tạm chấp nhận.Khỏi phải nói,lúc đó ai cũng bất ngờ với phản ứng của Petra,thậm chí người đang nghe tường thuật lại cũng bất ngờ không ít.
Và rồi một câu hỏi loé lên,em xích lại gần Hange,giọng nhỏ hơn chỉ đủ cả 2 nghe thấy:
-"Người đồng đội thứ 3 của binh trưởng lúc trước chị nói...tên là Aira hả ?"
Em dè dặn ngước nhìn Hange,thấy chị lúng túng,em cũng không dám nói thêm gì.Và rồi một tiếng 'Ừ' thật khẽ vang lên.Chị nhìn nó với ánh mắt khó nói.
-"Cô ấy rất giống em."
Hange thì thầm,sau đó ánh mắt chị hướng về phía cửa sổ,hệt như đang cố nhớ lại một miền xa xăm năm nào.Chị nhớ,cô ấy là người điềm tĩnh và có phần khá nghiêm túc.Hầu như mọi lúc,chị sẽ thấy cô ấy luôn bên cạnh Levi.Hai người bọn họ như thể hình với bóng,dính nhau còn hơn Isabel và Farlan.Levi khô khốc,cô ấy lại trang nghiêm.Bọn họ về cơ bản đều rất kiệm lời,ấy vậy mà cứ mỗi khi ở cạnh,sự im lặng đó không hề gây bí bách khó chịu,ngược lại còn rất thoải mái.
Chị nhớ tới những buổi trưa hè nóng bức,khi cứ mỗi lần đi ngang qua sân tập sẽ luôn nhìn thấy cô ấy hì hục một mình với những kĩ năng chiến đấu vừa được dạy.Xa xa sẽ là Levi nép mình sau những bóng râm,vô hình và yên tĩnh.Cô ấy không mạnh bằng Levi,nhưng ý chí lại vượt xa cả anh.Nhớ cái lần đầu trước khi ra khỏi tường,cô ấy vẫn miệt mài tập đến đêm muộn dẫu cho bản thân đã thấm mệt.Ngày đấy chị vô tình thấy Levi bước đến với một chai nước trên tay,giọng điệu vô cùng cọc cằn.
'Không thấy mệt à ?'
'Không.'
Cơn gió nhẹ thổi qua hai người bọn họ.Hôm đó trời khuya lạnh,Levi cũng vì vậy mà ít nhiều lo cô ấy sẽ cảm trước cả khi thực hiện được nhiệm vụ.Chỉ là người nọ quá cứng đầu,rốt cuộc vẫn không chịu nghe anh.Đã thế còn một mực nói:
'Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy,tôi sẽ sống !'
Nhưng lời khẳng định ấy cũng như chiếc lá cuốn bay.Cuối cùng cô ấy vẫn chết.Như một sự thật phũ phàng mà số phận đã định sẵn.Và cái chết đó,chắc chắn vẫn hằng in trong tâm trí Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top