Chương 17:Lắng tai nghe

Đó là 1 ngày trước khi cuộc viễn chinh diễn ra.

Mọi thứ gần như đã hoàn tất,chúng tôi đã được chỉ dẫn rằng bản thân sẽ ở đâu trên bản đồ và nhiệm vụ là gì.

Tôi – một phần của đội Levi,sẽ hộ tống Eren hàng thật giá thật.

Hôm đó trời se lạnh,như thể đó là báo hiệu khẽ khàng cho một miền đau thương trước mắt.Tôi nhìn Petra – cô gái vẫn vui vẻ ngắm nhìn chú sâu nhỏ chậm rì ăn từng khẽ lá.

-"Ấy ấy ! Rau có sâu !"

Petra nhẹ nhàng bắt từng chú sâu,tôi thì vẫn ngồi đó,bên cạnh chị ấy.

Rồi máu sẽ hòa với kim loại.Rồi gió sẽ nổi lên như những cú tát vào mặt nhưng đứa trẻ thơ mộng.

Và chị ấy cùng những người khác,sẽ chết.

Một cái chết được định sẵn – đau thương và day dứt.Là lồng giam mà Levi tự khóa trái tim mình lại,mãi mãi không tha thứ cho Annie.

Như radar dò được tín hiệu,chị ấy quay đầu.

-"Em sao thế ?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng,chất chứa bao sự quan tâm thuần khiến,là lòng tốt không lí do của một người con gái thật thà chân chất.

-"...Chị có điều gì hối tiếc không ?"

Tôi nói khẽ.Lời tôi nói nhẹ đến mức ngỡ như nó đã im dìm dưới lòng đại dương sâu thẳm,rồi dần dần,nó biến thành bọt biển mà tan vào hư vô.

Tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy là sự ngạc nhiên,nhưng chỉ một thoáng qua,nó đã biến thành sự dịu dàng vốn có.

-"Có."

Chị ấy đáp,chắc chắn và kiên định,sau đó chị thở dài một tiếng rồi nói thêm:

-"Chị muốn nói lời yêu...với người mà chị thương."

Trái tim tôi lúc đó như hẫn một nhịp.Một nhịp rất khẽ.Nhưng đủ làm các dây thần kinh của tôi tê liệt trong vài giây ngắn ngủi.

Người chị thương...có phải Levi ?

Đấy là điều duy nhất tôi muốn nói,nhưng không được.

Tôi nuốt khang cảm giác cồn cào đang trao dân,cố nặng ra một nụ cười,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của chị ấy:

-"Vậy thì...sao chị không thử đi ?"

Một giây thoáng im lặng trôi qua,để rồi tiếng cười chị ấy vang lên trong không khí vắng lặng.

Tiếng cười thanh thót,dịu nhẹ mà khắc sâu vào lòng người,để lại cảm giác nhung nhớ không nguôi.

-"Tiếc thật,nhưng mà người đó ngốc lắm~"

Chị kéo dài giọng,nữa đùa cợt,nữa muộn phiền.

Chị nói nhỏ,chỉ đủ bản thân mình nghe –"Ừ,cậu ta là đồ ngốc !"

Tôi vẫn lặng im,nữa muốn đi,nữa muốn ở lại.Và rồi,trong cơn vô thức,tôi đã cất lời:

-"Binh trưởng...lạnh lùng quá chị ha ?"

Một câu hỏi khiến chị ngoái đầu,chưa tới 1 giây sau,chị vội xua tay rồi lắc đầu lia lịa.

-"Không ! Chị với anh ấy không phải cái đó !!!"

Và rồi,lần đầu tiên,khúc mắt trong lòng tôi đã được gỡ rối.

Cảm xúc của chị và anh ấy vốn như thần tượng và fan hâm mộ.Không hơn không kém.

Chị ngưỡng mộ sự tài năng ấy,ngưỡng mộ sự sắc lạnh và những cú chém như lưỡi dao găm mới mài dũa mỗi lần anh vung kiếm.

Với chị,anh ấy như một lưỡi gươm – lưỡi gươm phá vỡ định kiến về những kẻ chỉ biết dân mình cho thần chết.

Chỉ có vậy.

Tôi ở đó – như một pho tượng cũ kĩ dính đầy rong rêu.Trái tim tôi giờ loạn nhịp
Từng khẽ tay run lên từng đợt.Mặt tôi thì như sôi gấc – nóng bừng và bức bối.

Chị khẽ nhìn phản ứng của tôi rồi bật cười một tiếng rất nhỏ.

-"Em thích binh trưởng thiệt hả ?"

Câu hỏi chị ấy nhẹ như gió,nhưng hằng sâu vào tâm trí tôi,để lại một vệt dài từ đầu não đến con tim.

-"K-không ạ !"

Tôi vội phũ nhận,nhưng nhìn vào đôi mắt trêu chọc của chị ấy,tôi biết bản thân hoàn toàn đã bị lật tẩy.

Chị quay đầu,không ép hỏi cung tôi nữa.Rồi chị thở nhẹ ra một tiếng:

-"Thế à ?"

Một câu hỏi lưng chừng,nhưng là một lời ám chỉ không rõ chủ vị.

Tôi khép chân chặt hơn,khuôn mặt chỉ biết nhìn xuống đất mà trốn tránh.Thế rồi một câu hỏi khác bật ra khỏi đầu tôi:

-"Nếu không phải anh ấy...thì là ai ạ ?"

Chị ấy khẽ khàng quay đầu,đặt một ngón trỏ lên bờ môi mềm,mấp mấy nói:

-"Bí mật !"

Gió nổi lên,cuốn nhẹ mái tóc nâu gỗ của chị.Tôi nhìn theo nó,không chỉ đơn thuần là tóc.Thứ đó giống những hạt vàng nhẹ bay trong gió nhiều hơn.

---

Rầm

Cú vật ngã như tiếng sấm rùm vang,làm rúng động cả một góc sân huấn luyện.

Levi đứng thẳng,tựa như thanh thép bất khuất.Không có gì có thể làm anh ngã,càng không có gì làm anh yếu lòng.

Em nằm đó,ê ẩm.

-"Tới đây thôi.Dành sức cho mai nữa."

Anh nói,rồi quay mặt đi.Em lồm chồm ngồi dậy,giọng nói đứt quãng,nhưng đã mạnh mẽ hơn.

-"E-em sẽ dọn phòng anh sau bữa tối !"

Levi khựng lại,chỉ 1 giây,rồi anh tiếp tục sải bước.

Bữa cơm hôm ấy vẫn là do chính tay chị Petra nấu.Đồ ăn vẫn ngon.Eld vẫn xin thêm một chén.Eren vẫn nhồm nhoàm đồ ăn trong họng.Petra vẫn mỉm cười.Còn anh vẫn như cục đá.

Cuối bữa ăn,em đến phòng anh như đã hẹn.Em nhẹ nhàng khõ cửa.Bên trong không có bất kì động tĩnh gì,chỉ có một giọng nói trầm khàng vang lên:

-"Vào đi."

Em bước vào,trên tay là một vài thứ cần thiết cho việc dọn dẹp.

Anh ngồi ở bàn làm việc,đôi mắt dán chặt vào đống giấy tờ.Anh ngồi thẳng,dáng vẻ uy nghi,chữ viết tay thì như phượng múa,thật sự là rất đẹp.

Em tiến tới,trái tim bỗng thắt lại.Không nói gì,em lặng lẻ đổ bình trà còn nguyên kia.

Anh ấy không thích trà em pha.

Em khẽ khàng,không gây bất kì tiếng động gì.Nhưng anh vẫn tặc lưỡi,đứng dậy,rồi bỏ đi.

Thân ảnh em một mình trong căn phòng.Đơn độc và lẻ loi đến lạ.

Trái tim em nhói lên từng nhịp,nhưng sâu trong đó còn có chút... ?

Một thứ gì đó không thể gọi tên.Đó là sự trống rỗng.

Nó rỗng tuếch,như thân cây đã bị lũ sâu ăn mòn chỉ còn vỏ.

Nhưng em gạt đi điều đó.Nhẹ nhàng,em cắm từng nhành hoa với hy vọnh sẽ gieo mầm thứ gì đó theo cùng.

Khi Levi quay lại,em đã đi mất.

Anh nhìn lên bàn làm việc rồi dừng mắt ở một chậu bông.

Hoa cẩm tú cầu này đặc biệt hơn thường thấy.Nó mang sắc xanh,không phải xanh của biển hoàn toàn.Trong cái sắc xanh ấy,rõ ràng còn pha chút màu xanh lá mạ.

Không nói cũng biết,nó nhìn rất giống màu mắt của anh.

Anh ngồi xuống ghế,lật mở trừng trang sách,và lờ đi tiếng cuộc trào của trái tim đang đập.

Hoa cẩm tú cầu mang màu xanh ngọc kia không chỉ là lơid xin lỗi và tình yêu chân thành.Nó còn là một tình yêu nhẹ nhàng,chữa lành các vết thương trong quá khứ.

---

Trước cổng hành dinh,đoàn người ùa nhau như ong vỡ trận,một vài người la ó như tiếng sói hú vào mỗi đêm khuya,vài người khác thì dòm ngó với ánh mắt tiếc thương cho số phận bi quan của họ,ẩn trong số đó là đôi mắt lấp lánh của vài đôi mắt trẻ thơ về một tương lai mà họ hướng hẹn - tương lai họ không cần phải núp sau những bức tường kiên cố,ngộp ngạt.

Em ngồi trên yên ngựa,kế bên là Levi đang khó chịu bởi tiếng ồn xung quanh.

Em quay lưng lại,bắt gặp nụ cười trong veo của Petra,gặp cái điệu bộ cợt nhã của Oluo hay cái cười nhẹ của Gunther cùng Eld.

Tất cả đều quá thật.Và em muốn giữ lấy tất cả.

-"Binh trưởng..."

Em nhẹ giọng,chỉ đủ anh nghe thấy.

Levi không quay đầu,ánh mắt anh vẫn hướng về một nơi xa xăm,nhưng em biết anh vẫn đang lắng tai nghe.

Em thở hắt một hơi,giọng có hơi run,như một lời xin cầu,em nói:

-"Làm ơn...đừng để chúng tôi lại."

Chỉ như thế.Tất cả những gì em có thể là chỉ có vậy.

Levi vẫn uy nghiêm và kiêu hãnh.Anh không nói gì.Như thể lời nói ấy chưa từng tồn tại.

Cổng thành nâng lên,dưới hiệu lệnh của đoàn trưởng Erwin,toàn quân bắt đầu ra trận.

Trước khi em hòa mình vào tiếng gió lồng lộng,trước khi em kịp ngắm nhìn sự mênh mông của bầu trời,trước cả khi nỗi bất an trong lòng em nguội lạnh.Levi đã đáp khẽ một tiếng.

Một tiếng hòa cùng với gió,vương lại trên tán cây rồi biến mất giữa không trung.Một lời khẽ đến mức chả ai nghe thấy,kể cả em.

-"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top