1.

Đêm nay, Thần Chết sẽ bước đi lặng lẽ bên dưới những nẻo đường hiu quạnh qua những con hẻm tối. Tôi hé mở cửa sổ, lén nhìn ra ngoài, dưới màu trăng bạc khẽ hắt lên bóng hình đen dài lướt nhẹ tênh trên lớp vỉa hẻ lát đá lởm chởm trông đến mị người. Đôi cánh chim đen tuyền phủ hai bên lưng to quá khổ, kéo lết trên đất. Tôi biết, tôi biết hôm nay người ấy đến để đưa ai đi. Và tôi muốn gặp người ấy, đó là cách tôi sẽ gặp người ấy.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sổ cũ kĩ, tôi nhón chân đi khẽ qua những miếng gỗ ướt nước đặc sệt rồi tiến vào phòng tắm. Phòng tắm này rất nhỏ, khác hẳn với những nơi tôi từng nhìn thấy. Nó chỉ to chừng một cái hộp, có bồn rửa mặt ở cuối phòng, cạnh bên là bồn cầu, rồi đối diện là cái bồn tắm cùng vòi nước treo vắt vẻo bên trên đỉnh đầu. Tôi kéo lớp váy ngủ mỏng xuống, để miếng vải lụa mềm rơi tuột trên mặt sàn cóng lạnh đang thâm kim vào từng thớ thịt của tôi. Thần Chết đang đến gần, hơi sương của nước vón lại thành hạt pha lê trên tấm màn che quanh. Tôi giơ cao chân bước vào trong, để làn nước quánh đặc pha loãng bao trọn lấy lớp da tái như búp bê sứ, vấy bẩn bằng chất màu đỏ thẳm như rượu nho dã nát. Chìm người vào bể nước lớn, tôi ngẩng nhìn trần nhà đã nứt nẻ đống đầy mạng nhện, nơi một con nhện đen to xù đang quần quần cuốn lấy con dế vùng vẫy trốn thoát trong những sợi tơ lanh, cắn gọn lấy cái đầu của nó để nó ngủ yên. Tôi mỉm cười mãn nguyện, chìm đầu vào trong nước, cảm nhận cái mùi sắt nhàn nhạt chảy rót vào lỗ mũi và tai. Tay tôi trượt xuống làn chất lỏng, không giẫy giụa không quẫy đạp. Tôi đang chìm vào cái sự kìm ép của Thần Chết bằng mọi mong ước vấn đục của tôi.

Mọi thứ cứ như thế, thoáng đen mù mịt, thoáng ngột ngạt và ràng ép cho đến khi tôi cảm nhận được những khúc tay xương xẩu quặp lấy cổ kéo tôi mạnh ra khỏi làn nước. Tôi mở trừng mắt bám lấy từng mảnh khí lạnh, nước giọt chảy róc rách từ trên cơ thể xuống, nhễu thành vũng màu trên nền đất đã từng khô lạnh.

"Thanatos." Tôi mỉm cười nhìn người, gọi người bằng cái giọng ngọng nghịu và cái tên cổ xưa của người, vươn hai tay ướt át chạm lấy cái mũ trùm đen dày cộm.

"Thanatos." Tôi muốn mở chiếc mũ ra nhưng cánh tay người quá dài và người quá lớn khiến tôi không thể nào dùng lực đẩy cái mũ ra sau.

Từng ngón tay xương xẩu của người quắp lại chặt hơn, đem khuôn mặt trắng muốt của tôi đốt lên đỏ bừng ngọn lửa máu rồi tím dần với những mạch gân sắp vỡ. Nhưng tôi chỉ cười, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cái hõm đen trước mặt, tưởng chừng như nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của người đang nhìn tôi. Điều đó khiến đầu óc tôi điên loạn, còn khéo mở thêm nụ cười mãn nguyện.

Rồi Thần Chết thả tôi rơi phịch xuống nền đất lạnh. Tôi choáng voáng đầu óc nhìn người đứng lặng im xoay mặt về phía tôi. Một khắc sau đó, lớp vải nặng nề của tấm áo choàng đen kéo sệt soạt trên đất tiến về nơi bồn cầu, vút ngọn gió lạnh thấu xé da thịt ôm gọn cái xác người khô hoắm vào trong.

Tôi đã ước ao mình được người ôm chặt như thế. Từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mọi thứ trên đời trở nên xấu xí hơn cả cái chết.

Tôi lê người bước vội bám lấy gáu áo người, ngẩng đầu kéo người sát vào tấm áo cầu xin đầy vô vọng nhưng Thần Chết không thương tình.

Người đáp nhẹ tênh như làn sương thoảng qua tai. "Ngươi chưa đến lúc phải chết." Rồi hất tay đẩy tôi ngã vào bồn tắm khiến làn nước văng tung toé và cả người đau đến thê thảm. Tôi chậm mở mắt và người biến mất.

Tôi hận người. Không ban cho tôi cái chết.

Tôi hận Thần Chết. Và rồi điều tiếp theo tôi đã nghĩ, đó là ai sẽ là cái chết của thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top