Chpt. 2 - Con Ma


Màn hình vô tuyến đang chiếu bộ phim hoạt hình thanh tra Tintin. Một ngày Chủ Nhật nữa tôi không phải làm gì. Dạo này tôi cùng những đứa bạn trong xóm kéo nhau qua nhà của Di từ rất sớm vào sáng buổi sáng cuối cùng của tuần. Tôi biết cậu sẽ đang nằm trên giường xem bộ phim hoạt hình này. Sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi được chở lên nhà thờ để học giáo lí.

Chúng tôi tổng cộng bốn đứa nằm la liệt không theo trật tự nào trên giường của Di. Lúc này đứa nào cũng đã mặc sẵn đồng phục đi học cùng khăn quàng màu xanh lá viền vàng, trừ Di. Sau khi bộ phim trên màn hình kết thúc, chúng tôi giở cuốn sách chép Kinh Thánh bỏ túi ra ôn bài cho nhau. Di luôn là đứa học thuộc xong sớm nhất. Cậu ấy ngồi im đợi chúng tôi. Màn hình đã tắt im lìm, giờ chỉ còn lại tiếng rì rầm và cơn lành lạnh của không khí buổi sáng cuối năm. Ánh nắng chen chúc trong phòng, chúng tôi đọc sách mà không cần bật đèn.

Học xong phần của mình tôi nằm xuống đợi ba đứa kia học cho xong. Di ngáp một cái rõ to. Cậu ngồi như cục bông trong ánh nắng. Cơ thể cậu động đậy làm cho những hạt bụi li ti ngưng đọng trong không khí rung rinh lên theo. Tôi lấy tay vò mái tóc mềm mại của Di càng làm cho các hạt li ti nháo nhào lên đông hơn. Cứ như chọc vào một tổ ong vậy.

"Buồn ngủ thế sao đi học được đây?"

"Không sao, tớ không ngủ gục đâu."

Tôi ngưng việc vò đầu cậu ấy lại. Chiều nay cậu sẽ lại phải đến lớp học tiếng Anh. Cậu ấy lúc nào cũng học, khiến cho những buổi sáng như thế này mới trở nên đáng quý với tôi.

"Sao cậu không mặc sẵn đồ đi?"

"Hôm nay tớ được đi lễ người lớn."

Di cười kiểu khoe khoang nói với tôi như vậy. Đám thiếu nhi chúng tôi sẽ cùng đến nhà thờ để dự thánh lễ riêng lúc sáu giờ sáng, sau đó về nhà và quay lại nhà thờ lúc tám giờ ba mươi để học giáo lí cùng nhau. Còn thánh lễ của người lớn đi rất sớm, vào lúc bốn giờ ba mươi lận. Bảo sao cậu ấy lại buồn ngủ như vậy.

"Cậu dậy được sớm như vậy sao?"

"Không có đâu." Di đưa tay lên che cái miệng ngáp một lần nữa vừa nói. "Hôm nay cả nhà không ai rảnh để chở tớ đến nhà thờ, nên tớ phải đi lễ người lớn cùng mọi người."

Tôi không nói gì. Trong lòng có cảm giác ghen tị một chút, như kiểu cậu ấy đã người lớn hơn tôi rồi.

"Lúc đi lễ về, chị tớ có mở truyền hình xem phim. Tớ chưa bao giờ xem phim vào giờ đó. Khi ấy trời còn tối om bên ngoài."

Bộ phim ấy tên là "Nấc thang lên thiêng đường". Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tất cả mọi nhà trong xóm đều thích xem hết. Tôi không hiểu tại sao lại có người dậy thật sớm để canh xem bộ phim chứ. Giờ đấy không phải vẫn nên ngủ hay sao. Đúng là thế giới của người lớn. Lộn xộn và thiếu trật tự.

"Chị của tớ nhận xét nhân vật chính nhiều lắm. Tớ thì thấy tội thôi, cô ấy đang bị bệnh mà. Lâu lâu lại chảy máu mũi ra nữa."

"Thế à. Vậy là sẽ chết sớm cho coi."

Cậu ấy đứng lên lấy chiếc khăn quàng thiếu nhi trên móc quàng lên trên cổ áo. Sau đó rót một ly nước rồi uống cạn nó. Tôi nhìn theo không rời một khắc. Cậu ấy làm việc gì cũng khiến tôi chú ý đến. Một đứa bé chỉn chu người lớn. Có lẽ khi ấy tôi chỉ muốn bắt chước theo dáng vẻ người lớn ấy của một học sinh lớp hai, phải làm nhiều thứ một mình. Trưởng thành và hiểu chuyện sớm có khi lại là một sự thiếu may mắn. Khi ấy tôi đã không nhận ra cậu thiếu may mắn đến thế nào.

"Những người chết sớm có trở thành ma không nhỉ?"

Tôi đực người ra. Cả đám xung quanh đang học kinh cũng đớ hết cả. Di hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Một đứa trong nhóm nhớ ra bài học ở trên lớp giáo lý mà nói lại - "Họ sẽ lên thiên đàng."

"Chỉ những người tốt thôi." Tôi thêm vào.

"Vậy sẽ toàn là những con ma tốt thôi nhỉ!"

Tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Căn bản là vậy đấy, những con ma xấu xa thì xuống địa ngục hết rồi. Nói đến đây, tôi không còn sợ ma nữa. Cảm giác những câu truyện ma trước đây mà tụi con nít tụi tôi hay kháo nhau lại một tụm kể trở thành thứ bịa đặt.

Lát sau ở trong lớp Di ghé gần lại tôi nói nhỏ.

"Chơi trò con ma không?"

Tôi hào hứng gật đầu liền hai cái. Tôi ít khi từ chối cậu ấy điều gì. Bản thân tôi luôn yên tâm khi ở bên Di. Có lẽ vì cậu ấy được đi thánh lễ dành cho người lớn trước tôi. Giống như một phiên bản trưởng thành biết tuốt ấy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ đến hành động và lời nói của cậu.

"Chúng ta làm ma."

"Như thế nào mới trở thành ma được?"

"Phải thật tốt bụng. Khi nào đủ tốt rồi, mình sẽ chết sớm như những con ma thật."

Di nói chuyện với gương mặt nghiêm túc, không cười.

"Bây giờ phải tập để trở thành ma trước đã. Không gây ra tiếng động, vô hình, lâu lâu nhịn thở thật lâu."

Kể từ hôm ấy, chúng tôi hay đến hồ bơi tập nhịn thở. Mỗi lần ở nơi đông người, tôi lâu lâu sẽ đẩy hết không khí ở trong phổi ra ngoài và bất động như vậy trong thời gian dài nhất có thể. Lúc đấy tôi đã thật sự không thấy tiếng ồn xung quanh mình sống động nữa. Mọi thứ như ở rất xa, mọi người gần tôi cũng bị đẩy ra, âm thanh của họ như cách một tấm kiếng dầy. Cảm giác dễ chịu.

Mỗi khi ở bên Di tôi đều cố gắng tốt bụng nhất có thể. Cậu ấy cũng vậy, nhưng với tôi cậu đã luôn như thế, luôn im lặng, tốt tính và không đối xử với ai xấu cả. Ý nghĩ về cái chết cũng không còn khiến đứa bé như tôi run sợ.

*

Tôi tỉnh dậy với cái trần nhà quen thuộc. Tiếng quạt điện kêu ro ro phía góc phòng. Phải, căn phòng của tôi. Tôi nghe tiếng mình thở ra. Mệt mỏi và thều thào tới mức giống như tôi đã trở thành một phần của căn phòng vô tri quen thuộc này. Giống như quyển sách nằm im trên kệ, cứ dính chặt ở đó mãi, không buồn nhúc nhích.

Mẹ mở cửa bước vào phòng. Bà đặt tay trên trán của tôi. Mũi sụt sịt. Mắt của mẹ đỏ ướt.

"Con ăn cháo nhé? Rồi mình qua với bạn."

Tôi gật đầu. Từ từ cựa mình ngồi dậy ăn chén cháo mẹ đưa. Không nói với nhau câu nào. Mẹ ra khỏi phòng. Tôi chỉ còn biết giữ im lặng, giữ cho sự tồn tại của mình mờ nhạt nhất có thể để trở nên vô hình. Tôi vẫn đang trong trò chơi con ma.

Tôi thấy mình hèn nhát. Chỉ dám nhốt mình trong căn phòng một mình. Dazai chắc sẽ chê bai tôi nhiều lắm. Cậu có ở đâu đó trong căn phòng này không? Tôi nín thở.

...Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi mốt. Tôi đếm từng giây chầm chậm trôi qua. Cuối cùng tôi cũng phải thở hắt ra rồi quay trở lại nhịp ra vào của phổi. Chỉ có Dazai nằm im, cậu nín thở thật lâu, thật lâu.

Tôi siết chặt trái tim mình. Đau đến phát khóc. Hai chúng tôi mắc kẹt lại trong trò chơi con ma. Tôi là con ma đang sống, Dazai trở thành con ma không sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top