Chpt. 1 - Dậm Chân

       Tôi nhìn vào khoảng trống bên dưới, ở giữa bàn chân của mình và của cậu. Tôi đang đứng trên cái bóng đen lùn của Dazai. Nó trông rụt rè và mỏng dính dưới cái đèn câu cá treo trên cột nhà.
Nói đến cái tên Dazai cũng thật nửa vời. Một ngày của nhiều năm trước cậu đưa tôi mượn cuốn sách "Thất Lạc Cõi Người" rồi dặn: "Đọc đi cho biết!" Rồi từ đó tôi gọi cậu là Dazai, vì tên của cậu bắt đầu bằng chữ D. Khi ấy tôi còn chưa biết cậu nghĩ gì về cái chết. Có lẽ Dazai không rủ tôi cùng tự sát đâu nhỉ. Tự cười với cái suy nghĩ ấy, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ luôn sống vui vẻ dù cậu ít khi cười.
Cái bóng của cậu động đậy dưới chân tôi theo những rung động của Dazai, lời cậu cất lên bên tai, nhưng mắt tôi cứ cắm thẳng xuống dưới mặt đường nhựa còn nóng nảy từ mặt trời ban chiều. Giống như cái bóng mới là thứ đang nói chuyện với tôi vậy.
"Bước được rất nhiều bước. Nhưng rồi mãi dậm chân một chỗ."
"Là như thế nào?"
"Là thật sự cố gắng rất lâu, nhưng cuối cùng lại không đạt được ước muốn."
Tôi đứng im nhìn cái bóng của cậu, nhẹ nhúc nhích rút chân lại để không đè lên nó nữa. Cái bóng của Dazai trông thật buồn bã, tôi thấy tội nghiệp. Nếu là tôi bước đi trong hoàn cảnh của cậu ấy, tôi sẽ tức tối đến phát khóc mất. Nhưng lúc này, cả lời nói lẫn cái bóng đen trên đường chỉ mang dáng vẻ u sầu, như thể đã bỏ cuộc.
"Thôi tớ về đây. Ngủ ngon nhé!"
Dazai tạm biệt rồi chạy về hướng nhà cậu. Tôi còn chưa dứt dòng suy nghĩ khỏi những hình ảnh dậm chân một chỗ vừa rồi mà cậu đã cách một quãng xa.
Cơ thể tôi cũng đang bốc hoả tới nơi. Cả hai đang dạo bộ nghỉ mệt sau khi chạy đua quanh khu phố. Thời tiết hôm nay thật oi bức, đến tối thế này rồi mà như một cái lò nung ngoài trời. Nhưng dù nóng nực cũng không phiền tôi bằng chuyện của cậu. Những lời vừa rồi khiến tôi bận tâm khó chịu không thôi. Dù không đồng tình nhưng bản thân tôi có biết phải phản bác lại như thế nào đâu. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Luôn luôn giỏi suy nghĩ, giỏi sâu sắc, và giỏi lập luận hơn tôi.
Một thứ cảm giác lo sợ bồn chồn quẩn quanh khắp người từ đầu tới các ngón chân như một mùi hương gây buồn nôn. Lần đầu tiên tôi sợ mất đi Dazai vì cảm giác xa vời vừa rồi, khi cậu nói những thứ trừu tượng. Bây giờ hình như chính tôi mới là người đang dậm chân tại chỗ vì không biết làm gì. Hay là không thể làm gì nhỉ?
Tôi lững thững chạy về nhà. Ngồi chiếm trọn trước cái quạt bàn trong phòng khách. Tôi nghĩ mãi về cái câu dậm chân một chỗ của cậu. Nói cho cùng, nếu là tôi cố gắng làm một việc gì đó, đặt mọi tâm tư công sức vào thì nhận được kết quả thế nào cũng sẽ ổn thôi. Nếu thành công thì thật vui, nếu chưa thành công thì đó cũng là một kinh nghiệm, vì đối với bản thân, tôi luôn có thời gian để thử lại thêm lần nữa.
Còn đối với Dazai thì sao? Cậu ấy nghĩ như thế nào mới được. Mọi bước đi của cậu thực hiện đều vì một mục tiêu đặt ra, từng bước từng bước gần hơn đến cột mốc cậu nhắm đến. Cuối cùng cậu dường như đã vụt mất đi điều cậu muốn có. Như vậy có vô nghĩa quá không?
Đây có giống như một bài kiểm tra trên trường? Dù chỉ được năm hay mười điểm tròn, kết quả vẫn là đậu. Nếu thế thì có lẽ mọi sự cố gắng của Dazai chỉ là điểm bốn mà thôi, mặc cho cậu đã xuất sắc nỗ lực đến thế nào.
Tôi quyết định ngày mai sẽ gặp cậu ấy. Nói chuyện một lần nữa về những điều dang dở. Vừa hay cơn bất an gợn sóng nãy giờ dưới bụng đã dịu hẳn lại. Chắc là do ngâm mình trong bồn tắm cả hai mươi phút. Thật thoải mái. Tôi lau mình khô láu rồi ra khỏi căn phòng úng hơi nước nóng.
Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Cậu sẽ trở lại là Dazai hay ngủ, ít nói và vô tư đọc sách. Có lần cậu ấy gửi cho tôi tấm hình của những con mèo cậu đã chụp ở khắp các nơi có mèo mà cậu đi qua, trong đó có cả con mèo nhà cậu. Bọn chúng đều đang làm đúng một hành động duy nhất là giơ cao một chân và chúi mặt vào cái háng lông lá làm sạch chỗ đó.
Tôi cho đó là một hành động quấy rối đối với những con mèo. Nhưng theo một góc độ nào đấy thì tụi mèo cũng đâu kiêng dè gì làm chuyện này ngoài công cộng chứ. Cuối cùng với tôi hình khiêu dâm của tụi mèo này là ngôn ngữ yêu thương của Dazai dành cho tôi mà thôi. Tưởng tượng cậu ấy ngồi im đợi những con mèo này vệ sinh chỗ đó, quả là một nỗ lực đáng yêu.
Rót cho mình một ly sữa tiệt trùng không đường. Món khoái khẩu của tôi mỗi khi chạy bộ về cùng cậu. Chắc cậu ấy cũng đang uống sữa giống tôi ở nhà. Chúng tôi đã quen thuộc với nhau như thế này từ lâu lắm rồi.
"Khi thế giới còn thô sơ và tớ chưa biết đến dậy thì."
Đó là cách Dazai mô tả về lịch sử mối quan hệ của tôi và cậu. Thế giới thô sơ ở đây là nói đến thế giới quan xoay quanh cậu. Ở đó cậu là cái lỗ rốn hiền lành và tử tế, cho đến tuổi dậy thì. Còn dậy thì đối với Dazai, là muốn chết.
Tôi đã ở đó, đủ gần để từng biết một Dazai yếu ớt và trong sáng đến mức quý giá. Trong thế giới của những người lớn xấu tính, những đứa trẻ quý giá như cậu chỉ đáng là thứ để trút giận, dày vò lên.
Ngày còn nhỏ, Dazai đã phải đi học lớp tiếng Anh ở rất xa. Tôi còn nhớ đó là trung tâm ngoại ngữ duy nhất trong vòng bán kính mười cây số. Cậu ấy không có lựa chọn. Có lần cậu bảo rằng học ở đó thật chán. Cậu không thể theo kịp mọi người và cậu không thể kết thêm bạn cùng ai. Mỗi cuối tuần tôi đợi cậu đi học về để có thể chơi cùng nhau. Đôi lúc là rượt đuổi, đạp xe, nhưng phần nhiều là chúng tôi chạy đi mua sữa và ngồi ở xích đu cùng nhau kể chuyện. Cậu rất ngại chủ động nói. Tôi thì lại là đứa trẻ có lắm chuyện để kể.
Từ khi cậu phải đi học tiếng Anh thì chúng tôi không cùng đi chơi nhiều nữa. Bởi vì trung tâm ấy rất xa để cậu có thể tự mình đi bộ. Trong khi đó gia đình Dazai rất ít lần đón cậu đúng giờ. Tôi còn nhớ cậu được chở đi từ lúc năm giờ chiều. Nhưng có những hôm đến chín giờ rưỡi tối mới trở về. Khi ấy tôi đã bị mẹ bắt chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau cậu kể với tôi rằng không còn một học sinh nào ở trung tâm nữa. Chỉ có một bác bảo vệ mà một cô giáo trực văn phòng cho cậu mượn điện thoại để gọi về nhà, và cậu đã gọi và đợi từ bảy giờ rưỡi.
Ba mẹ của Dazai luôn bỏ rơi cậu như vậy. Họ chưa lần nào đến đúng giờ. Rất nhiều tối Dazai có ý định tự tìm đường đi bộ về và bị bác bảo vệ chặn lại. Cậu khi ấy đã chán nản rất nhiều việc chờ đợi và chờ đợi. Ngay cả những cuộc gọi chả mang tác dụng gì. Từ dạo đó trở đi, cậu tập phải làm mọi thứ một mình. Không phải vì cậu giỏi, nhưng vì cậu không có lựa chọn khả dĩ hơn. Lúc ấy chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ lớp hai. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn luôn ái ngại những cuộc gọi. Kể cả nhắn tin, rất lâu sau cậu ấy mới trả lời tin nhắn của tôi.
Trước khi đi ngủ tôi nhớ ra rằng cách đây mấy tháng cậu kể hồ sơ du học của cậu đã chuẩn bị xong rồi. Đó cũng là do buột miệng thôi, nhưng tôi không thấy phật lòng vì điều ấy. Hẳn cậu đã cực kì phấn khích tới nỗi vô tình tiết lộ ra. Lâu rồi Dazai không vui vẻ như thế. Tất cả mọi đơn từ chứng giấy đều do cậu tự tay làm. Dazai vẫn luôn tự mình tìm hiểu và làm mọi thứ như vậy đấy, từ xưa đến giờ. Không phải là vì cậu giỏi, nhưng vì cậu không có ai để dựa vào. Đơn giản thế thôi. Ước gì tôi giỏi giang hơn, ước gì tôi đủ to lớn để cho cậu yên tâm hơn. Tôi đã có thể làm được nhiều hơn cho cậu.
Không biết những điều trừu tượng cậu nói có liên quan đến nó không. Hay cậu đã bị từ chối visa chăng. Tôi tạm yên tâm với suy luận của mình. Nếu là như vậy thật, tôi có thể tìm cách giúp cậu khá lên.
Tôi nằm im trên giường, cái gối ôm ở bên phải, điện thoại di động nằm bên trái. Nhắm mắt lại và tập thở đều. Nghe nói con người trung bình chỉ có thể hô hấp số lần nhất định trong đời. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng tôi đang hít thở để duy trì sự sống, nhưng mỗi lần hô hấp như vầy tôi lại một chút gần hơn tới cái con số trung bình kia. Không biết mình đang ở số lần hô hấp thứ bao nhiêu trong đời rồi. Có thể ngày mai tôi sẽ chạm đến ngưỡng số giới hạn, hoặc rất rất lâu nữa. Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi. Tôi thở chậm lại, muốn kéo dài từng lần thở ra, để bản thân sống lâu hơn một chút. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ.

*
Sáng hôm sau thức dậy. Khi đang cắt bánh pía nhân kim sa để làm bữa sáng thì tôi nghe thấy tiếng rầm ran bên ngoài. Tôi đứng xích qua bên ngó ra phía cửa chính thấy mẹ mình hớt hải chạy từ cổng vào. Gương mặt của mẹ hoảng loạn xanh không còn giọt máu.
"Con ơi, Di chết rồi..."
Bên trong hai tai tôi đau nhói như bị thứ âm thanh kim loại xước vào nhau tra tấn. Tôi ép lòng bàn tay lên hai bên mặt như thể sẽ có tác dụng giảm đau vậy. Mắt tôi nhắm mạnh lại rồi mở ra, như bị sương mù che lấp. Tôi không biết tại sao lại làm như thế. Rồi âm thanh trong tai tôi rõ dần, rõ dần. Tôi đã có thể từ từ phân tách thứ khiến màng nhĩ mình đau đớn. Nó ngày một rõ ràng như tiếng thét đinh tai. Tôi không biết là tiếng thét tôi tưởng tượng ra hay thật sự tôi đã hét lên.
Ở bên ngoài cửa, mọi người trong khu ngày càng tập trung nhiều hơn tiến về hướng nhà của Dazai. Tôi không chịu nổi cơn đau nhói tai nữa mà gục xuống. Trước mắt đen ngòm. Cơ thể lịm đi, trở nên què quặt mấy giây trước khi ý thức dập tắt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top