vỡ đến mức không lành lại

- liệu thầy có cứu em được không nhỉ?

kugisaki nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút hứng thú nhìn người thầy của mình. người mà em luôn ngưỡng mộ, luôn xem là tấm gương sáng để em noi theo, mặc dù hắn chẳng ra dáng một người thầy tí nào. em biết hắn ngạc nhiên ẩn sau tấm vải đen che đi lục nhãn nhưng mà thầy yêu dấu của em ơi, em muốn nghe câu trả lời của thầy cơ. bầu không khí dường như ngạt thở giữa hai con người, và em thừa biết rằng hắn đang lúng túng đấy thôi.

gojo satoru vốn là một kẻ kiêu ngạo, nay lại không nói được gì trước mắt cô học trò nhỏ của mình. nếu đám chú linh từng được hắn tiễn xuống địa ngục nghe được tin này, chắc chắn sẽ cười thối mũi hắn mà thôi. hắn dĩ nhiên biết em gặp chuyện gì, thậm chí chuyện em tỉnh là người biết đầu tiên nếu không tính shoko. hắn có nhiều chuyện muốn hỏi, muốn gặp em, muốn cùng em trò chuyện nhưng không đủ dũng cảm. giữa lúc đầu óc hắn đang viện đủ lí do để có thể gặp em thì em đã ở đây, chào xã giao rồi hỏi thẳng hắn một câu như thế.

- em đùa thầy thôi. mong là thầy không để ý. - kugisaki lại cười, một nụ cười mà gojo chẳng bao giờ muốn nhìn thêm một lần nữa.

hắn thừa biết bóng ma tâm lí sẽ áp đảo con người của kugisaki nobara. em là một cô gái xinh đẹp có cá tính, nhưng biết đâu thiếu nữ đó chôn vùi đi những đức tính tốt đẹp đó và để thứ xấu xí ăn mòn tâm trí của hiện tại. mahito đã thắng, mặc dù hắn trông không giống những tên khác mà hắn đã gặp. gã thành công trong việc biến em trở nên tiều tụy, thu mình với thế giới.

gojo satoru cảm thấy em thật xa tầm với của hắn, gần như hắn chẳng thể nắm lấy tay em - đôi bàn tay nhỏ mềm mại ấy. gã không sử dụng vô hạn, bất lực chạy theo cái bóng trong từng giấc ngủ đêm thâu, trong những cuộc chiến mà em và hắn đồng hành cùng nhau. em xa xăm, lui mình về bên những bóng xế chiều. em ngâm nga hát, nhưng bất lực nhất là hắn không biết em đang hát cái gì. chúa ơi, hãy cho hắn một lời giải, để hắn còn đủ sức níu lấy ngón tay gầy guộc của em.

- thầy muốn đi ăn sushi không, tiện thể chờ hai người kia về? - kugisaki lại hỏi, và lần này nhận câu trả lời của hắn.

- được, mình đi thôi.

âm thanh mà gojo nghe được rất ngọt ngào, tuy có chút xa cách. hắn muốn nghe lại một lần nữa, bởi vì em càng ngày càng trầm tính, không muốn nói chuyện, chỉ sống một cuộc sống an nhàn với những nhiệm vụ được giao, tận hưởng tách trà mà yuuta tặng em hồi em mới tỉnh dậy. hắn nắm lấy cánh tay em, dịu dàng nói.

- hay là thầy sang đón em nhé.

- tùy thầy thôi.

nắng chiều như muốn an ủi lấy người con gái mất đi một nhãn cầu, lại muốn thương yêu em nhiều hơn. dẫu vậy, kugisaki lại im lặng như những đám mây trôi lững thững trên bầu trời. một ngày nào đó em sẽ biến mất đi, biến khỏi nhân gian vốn không làm em hài lòng nữa. bất giác, gojo ôm em thật chặt, đồng thời cởi băng đeo mắt ra.

- đứng yên một lúc được không?

kugisaki không nói gì, yên lặng để hắn ôm. gojo ôm thật chặt, sợ rằng em sẽ như cánh hoa, để gió thổi đi và bão xé đi vẻ đẹp trong trẻo đó. kugisaki thật nhỏ nhắn, rơi vào vòng tay của thầy mình, trông em chẳng khác gì một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc.

- thầy sẽ cứu em.

dưới nắng trên sân thượng của trường học, hai hình bóng ôm chặt lấy nhau, tưởng chừng chẳng có gì chia xa nữa.

nếu không phải em sẽ chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allnobara