tường vi
tâm fushiguro nghẹn lại, sự đau đớn ê buốt đọng lại ở từng tế bào thần kinh. cậu chẳng biết nói gì, thực chất chẳng có gì để nói. nhìn gương mặt thiếu sức sống nằm ở trên giường, lòng cậu như quặn thắt lại. có gì mà không đau chứ, khuôn mặt khiến cậu yêu đến chết đi sống lại, nay lại mang vẻ u buồn.
và cậu chợt nhận ra, tường vi mà cậu nâng niu, trân quý một ngày nào đó sẽ biến đi mất.
cậu đến bên em, ngắm nhìn thật kĩ. mái tóc đen dài ra, che khuất đi những lọn tóc màu cam. bờ môi xám ngắt, đầy những vết nứt nẻ. fushiguro thấm nước vào khăn, chấm nhẹ vào vành môi ấy. cậu muốn em khi ở trên giường cũng xinh đẹp như những lúc em và cậu ở cạnh nhau. tường vi mà cậu luôn để trong trái tim mình.
fushiguro nhìn sang bên cạnh, chiếc giường mà tiền bối năm hai toge inumaki từng nằm, nay trống trơn. anh ấy chỉ cần hai tuần để tỉnh lại, còn kugisaki đã hơn hai tháng không mở đôi mi. cậu được thông báo em tỉnh khi đi làm nhiệm vụ nhưng đến lúc trở về, em lại chìm vào giấc ngủ sau. cậu nhớ em, nhớ đóa tường vi luôn lẽo đẽo đi sau lưng mình.
cậu nhớ bóng hình ấy, nhớ những nụ cười mà em đã tặng cậu vào những dịp đặc biệt hay đơn giản là khi nhiệm vụ kết thúc. cậu thương em, nhớ em, rất nhiều.
chỉ là cậu sợ, tình chưa kịp ngỏ người đã đi mất.
cậu muốn nhìn thấy em thêm lần nữa, muốn thấy em vui vẻ khi đi mua sắmrồi. cậu sẽ ôm em thật chặt, để chẳng có gì bắt được em đi nữa.
cậu đã thấy gì, thấy em tiều tụy dần.
cậu hôn em, ngậm vào cánh môi vừa mới đỏ hồng lại sau khi cậu thấm nước vào. hôn em, một nụ hồng mỏng manh.
cậu muốn hôn, thật nhiều
những nụ hôn rời rạc, quyến luyến đôi môi mỏng tang như cánh bướm, đầy những vết da bong tróc và nứt nẻ. chúng khiến cậu đê mê, khiến cậu day dứt.
cậu tham lam những cái hôn như mùa hạ điểm rải rác những cánh lá úa vàng, mê mẩn nó như thứ rượu ngọt chết người. cậu muốn những cái hôn từ em, để rồi chết chìm trong bể bạc đong sầu.
cậu trân quý chúng như mệnh bạc bẽo đời em, và cậu lại bỗng dưng hốt hoảng vì mối quan hệ này - fushiguro yêu dấu, tình yêu như những sợi chỉ đỏ, chỉ cần một cây kéo, liệu cậu có lợi dụng mác bạn thân để hôn em không.
em vẫn ngủ, dù chỉ mới tỉnh lại được hai ngày. và cậu biết, em đã từ bỏ mọi thứ rồi.
em chết dần chết mòn, chết dưới những cơn mộng mị mê hoặc. chết vào những đêm thao thức và chết trong nỗi cô đơn buồn tủi.
tâm trí của cậu vẫn còn sống đấy thôi, vẫn cố gắng tìm cho mình một chân lí sống đó thôi. thâm tâm của cậu đấy, như em đã nói, ngây ngô như tình đầu mùa xuân, còn em thì sắp chết mất rồi.
đôi mắt cậu xa rời với ánh đèn ngủ nho nhỏ, nhường lại màn đêm bao trùm.
tường vi của cậu, đừng đi mất.
và, em rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top