nghẹn
- tớ xin lỗi.
kugisaki nhìn cậu, ánh mắt mang màu buồn bã. cô quan sát cậu thật kĩ, ngay cả khi con mắt còn lại cũng dần mờ đục đi. gương mặt itadori có một vết sẹo nhưng sự đẹp trai vẫn không mất đi. tay cô mò mẫm theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy. mơn trớn đôi lông mày, rồi đến hai bên thái dương, cuối cùng dừng lại ở khuôn miệng.
- không phải lỗi của cậu đâu.
itadori nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô, nắm thật chặt. những ngón tay quyện vào nhau, thon dài. itadori níu lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, níu thật kĩ, thật lâu. cậu sợ cô đi mất, thêm một lần nữa. itadori giữ cô thật chặt, vì cô là bức tường thành giữ vững tâm trí cậu. itadori sợ nhất là khi cô vỡ đi mất, chẳng ai sẽ bao bọc cậu nữa.
- là lỗi của tớ, là do tớ chủ quan. - itadori xin lỗi cô rất nhiều, nước mắt rơi trên khóe mi của cậu trai nhỏ. kugisaki vẫn để cậu xin lỗi, vẫn tiếp tục lắng nghe.
- không sao đâu.
vỡ, vỡ thật rồi, tâm trí của itadori bảo cậu thế. cậu sẽ đánh mất cô, vào một ngày đẹp trời nào đó. cô chỉ dịu dàng ngắm nhìn cậu, chẳng còn trách mắng, chẳng còn những cú đấm tặng cậu. cô vẫn ở đó nhưng xa cách ở cùng cực.
kugisaki chỉ là yên lặng đấy thôi, cô chẳng nói ra lòng mình nữa.
kugisaki vẫn ở đây chờ cậu thôi, nhưng cô không đủ kiên nhẫn nữa.
kugisaki chờ ngày cậu trả thù cho mình, nhưng có lẽ đã quá chậm trễ chăng.
kugisaki vẫn nắm tay cậu đó thôi nhưng biết đâu cô sẽ buông bàn tay mà thôi.
cô vẫn vậy, chỉ là ngày càng xa cách.
thâm tâm mách bảo cậu như vậy, sukuna khẽ thì thầm vào tai cậu những suy nghĩ của cô. thoảng nhẹ như gió, lặng lẽ như mây nhưng cách xa đến mức chẳng với được.
ai sẽ đưa cô về với cậu đây, không ai rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top