『Linh hồn lưu lạc』

"Nè, cậu nghĩ sao về việc giết người?" - Đó là lần đầu Hana hỏi tôi về vấn đề đó - "Đùa thôi"

Mười hai năm trôi qua, kí ức của tôi về cậu ấy ngày càng trở nên vụn vặt.

Tôi và Hana học chung một lớp suốt thời tiểu học, tuy vậy nhưng thật ra cậu ấy lớn hơn bọn tôi tận hai tuổi.

"A! Đau!" - Hana cau mày khi tôi chạm vào vai cậu ấy.

"Ông ấy lại đánh cậu nữa đúng không?"

Gia đình của Hana chính là những kẻ tồi tệ nhất trên đời này.

Những lần cậu ấy kể về việc bị cha dượng đánh đập là khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu lớn ở công viên. Từng lời nói của cậu ấy cứ nhẹ nhàng bay theo làn gió thoảng, đu đưa theo từng nhịp điệu của xích đu. Mỗi lần nói về những việc đó, ánh mắt của Hana luôn bình thản tới lạ.

Vào mùa hè năm lớp 6, cậu ấy đưa tôi đến cánh rừng ở phía đông của trường học. Hana dẫn tôi đi xuyên qua những tán cây rậm rạp, tiếng ve kêu vang vọng theo chân chúng tôi đang càng lúc càng đi sâu vào trong rừng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Tôi hỏi.

Hana quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười tinh nghịch. Vết bầm tím trên gương mặt cậu ấy vào lúc này lại thành ra nổi bật đến không cần thiết.

Tay của cậu siết chặt lấy tay tôi, dưới cái nắng hè oi bức, tôi có thể cảm nhận lấy mồ hôi đang dính nhớp ở lòng bàn tay của hai đứa, nhưng có vẻ Hana không bận tâm đến điều này cho lắm.

"Tới rồi nè!" - Hana dừng lại trước một hồ nước lớn ở sâu trong rừng.

Mặt hồ trong vắt như gương soi, phản chiếu hình ảnh của những tán cây. Vài chiếc lá khô rụng xuống mặt hồ tạo nên gợn sóng nhè nhẹ.

Tôi và Hana đứng sát mép hồ, bóng của chúng tôi in hằng xuống đó, rõ rệt đến đáng sợ.

"Nè, cậu nghĩ sao về việc giết người?"

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Hana tựa đầu vào vai tôi, thông qua hình ảnh phản chiếu nơi mặt hồ, tôi trông thấy ánh mắt bình thản của cậu ấy, hệt như những lần cậu kể về việc bị cha dượng đánh đập trong khi mẹ cậu lại ngó lơ đi.

"Nếu mình bị Hana giết thì cũng không sao đâu!" - Hana cười đến rạng rỡ - "Tại sao mình lại tên là 'Hana' nhỉ?"

Tôi chăm chú nhìn hình ảnh của cả hai đang in trên mặt hồ lúc này đang dần trở nên méo mó do gợn sóng tạo thành sau khi một chiếc lá rơi xuống.

"Tại sao tụi mình lại tên là 'Hana' nhỉ?" - Cậu ấy nói như đang ngâm nga.

"Có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi.

Hana ngẩng mặt lên nhìn tôi, gương mặt cậu ấy dưới cái bóng của tôi lại càng làm cho đôi mắt bình thản ấy trở nên đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn xuống cậu, hồ nghi.

"Giết mình đi" - Hana bảo.

"Được" - Tôi trả lời chẳng chút do dự - "Cậu muốn chết như thế nào?"

"Đẩy mình xuống hồ đi" - Hana nắm lấy tay tôi - "Mình không biết bơi đâu"

Vào lúc tôi đẩy cậu ấy xuống hồ, trong đầu tôi bỗng hiện về kí ức những lần chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu lớn ở công viên, để cho những câu chuyện cứ trôi theo gió thổi...

Hana chết rồi. Là tôi giết cậu ấy.

"Vậy...mình đi đây Hana... Hẹn gặp cậu sau..." - Nói rồi tôi đi theo lối cũ để ra khỏi khu rừng.

Ba ngày sau, cảnh sát đến tìm tôi và hỏi về Hana.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của mẹ Hana khi cậu ấy "mất tích", hay ít nhất là họ nghĩ vậy, thản nhiên một cách lạ kì, không hề có chút lo lắng.

Cảnh sát cũng đã đi vào khu rừng đó để tìm kiếm, nhưng họ lại chằng tìm thấy gì, như thể Hana và hồ nước ấy chưa từng tồn tại.

Mười hai năm trôi qua, vụ án "mất tích" của Hana vẫn đi vào ngõ cụt và tôi cũng không bao giờ quay lại khu rừng đó nữa.

- Tại sao mình lại tên là "Hana" nhỉ? Tại sao tụi mình lại tên là "Hana"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan