Ryan Edward
Đối với cậu, cậu là một người đáng bị khinh bỉ, một tên khốn mà chẳng ai thương. Đến cả cậu còn không thể thương nổi chính bản thân mình thì ai mà chịu đựng cậu nổi cơ chứ.
Cậu là một người rất bình thường, trông lúc nào cũng thon gọn, nhưng giờ trông phờ phạc, hốc hác. Cậu vẫn luôn khỏe mạnh. Luôn mạnh mẽ. Giờ cậu gần như chẳng còn gì nữa. Trước đây, cậu là người năng động, tự tin và tài giỏi, luôn luôn thích thú với việc tìm hiểu cách thế giới vận hành, lịch sử của nó, thích tìm hiểu chính trị, xã hội,... Nói chung là tất cả mọi thứ. Cái gì cậu cũng để tâm vào. Nhưng đôi khi, biết quá nhiều lại không tốt nên giờ đây cậu lại ước được trở thành một tên ngốc để cậu đỡ phải suy nghĩ nhiều về cảm xúc của người khác.
Cách mà cậu lớn lên rất khác so với người bình thường, có thể đó là lý do mà cậu nhìn nhận thế giới này theo một chiều hướng khác biệt nhưng cậu không rõ đó là gì. Khi còn nhỏ, cậu luôn ganh tị với những đứa bạn xung quanh vì họ có được tình thương của cha mẹ, thứ mà cậu rất khó để cảm nhận. Cha mẹ cậu vẫn còn tồn tại, có thể họ đã dành tình thương cho cậu nhưng cậu không thể cảm nhận được nó. Dù sao thì người như cậu vẫn không đáng...
Ryan Edward ngồi bên bờ dòng sông phía sau nhà cậu, mắt nhìn đăm đăm vào mặt nước, cậu lại đắm chìm vào những dòng chảy suy nghĩ của riêng cậu. Cậu thích sự yên tĩnh thế nên đây là địa điểm ưa thích của cậu. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng kêu của những con ngỗng phía bên kia bờ sông. Cậu thích đọc vị người khác, có thể xem đó là tài năng của cậu, từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt của một người cũng giúp cậu đoán được tính cách và cảm xúc của người đó. Có câu nói cậu rất thích và nó cũng tác động mạnh đến cậu từ nhỏ đến lớn "Đừng đánh giá quyển sách qua bìa", thế nên vẻ bên ngoài cũng chỉ là một thứ giúp cậu cảm nhận ban đầu về người khác thôi. Ryan ngước mắt nhìn lên trời, cậu thích bầu trời xanh biếc kia. Bao la, rộng lớn mang lại cho cậu cảm giác tự do khó kiếm. Ở một góc độ nào đó, bầu trời ấy miêu tả cậu. Nhưng dù sao bầu trời ấy cũng có lúc biết buồn mà cũng chỉ tồn tại một nỗi buồn mà thôi. Bấy lâu nay, cậu sống mà không biết mình đang làm gì, lúc nào cũng giả tạo, cậu giả tạo để mọi người không biết về con người thật của mình vì cậu cũng không thích bộc lộ ra tên khốn đó. Ở lớp học hiện tại, cậu không có đứa bạn thân nào vì không một ai hiểu được cậu. Cậu vẫn có bạn thân ấy, những người cậu quen trên mạng xã hội, học có hoàn cảnh gần giống cậu và hiểu được cậu. Họ giúp cậu khá hơn, thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ bởi vì họ vẫn có nỗi khổ riêng nên cậu không thể làm phiền họ mãi được. Cậu có một cô bạn gái cùng lớp, cô ấy xinh đấy! Đối với cậu là đẹp nhất thế gian, cậu yêu cô ấy, nhiều lắm, chưa bao giờ cậu dành tình cảm cho ai nhiều như vậy trong cuộc đời cậu. Có thể cô ấy cũng yêu cậu nhưng liệu cô ấy có yêu "cậu" không? Dù là gì thì cũng không sao cả, miễn cậu yêu cô ấy là được rồi.
Trời dần tối, cậu vẫn tiếp tục ngồi đó hòa mình vào dòng chảy thời gian và suy nghĩ. Cậu đang nghĩ gì thế nhỉ? Ồ, đơn giản là cái chết. Cậu không nghĩ khi chết thì mọi thứ ra sao nhưng cái cậu nghĩ rất khác biệt, những gì cậu nghĩ có thể bị người khác nói là dơ bẩn nhưng không sao, không gian này là của cậu. CÁI CHẾT! Nó mang lại cho cậu cảm giác cực khoái, khác với người bình thường cảm nhận, cậu là vậy đấy. Càng nghĩ về cái chết cậu lại càng hưng phấn. Cậu luôn tưởng tượng nhiều cảnh chết khác nhau. Nếu như cậu tưởng tượng chết vì bị xe cán nát chân thì chân cậu sẽ nhói lên, không phải vì nó sợ mà giống như nó muốn bị như vậy.
Cậu thích đọc sách nhất là trinh thám có những kẻ giết người vì bị tâm thần, cậu thấy cậu bên trong những kẻ đó. Nhưng thay vì hành hạ người khác, cậu lại hành hạ bản thân cậu. Cậu luôn cắn vào tay của cậu, nhiều lần chảy máu, nhưng cậu ko muốn dừng lại đơn giản vì cậu thích như vậy, điều này lí giải tại sao cậu luôn mặc áo khoác để che giấu nhưng hôm nay thì không.
Cậu lại đưa tay lên miệng để cắn. Cắn đến điếng cả người, nhưng cậu lại mỉm cười khi làm vậy. Cậu muốn chết. Giọng nói trong đầu cậu vang lên "Nếu mày muốn chết đến vậy, sao mày không chết đi?". Câu hỏi đơn giản này cậu đã biết câu trả lời rồi. "Giá như cái chết của mỗi con người không chỉ xảy ra một lần". Nhưng cậu thực sự muốn làm vậy trước khi cậu có thể làm hại người khác. Cậu không muốn hại người khác như những kẻ trong truyện trinh thám cậu hay đọc, đó là điều tốt ở cậu. Ngay lúc này cậu có thể chết đi mà không ai biết, một cơ hội hiếm hoi. Thường thì cậu không có cơ hội riêng tư như vậy vì có biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo cậu, hôm nay cậu trốn học. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu quyết định chọn cái chết.
- "Mẹ kiếp".
Ryan hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống dòng sông. Từ từ chìm xuống. Càng chìm sâu bao nhiêu thì cậu lại mãn nguyện bấy nhiêu. Nhưng đây không phải điều cậu mong đợi. Cậu mong muốn một cái chết từ từ và đau đớn. Không sao, vậy cũng ổn.
Cậu không thở được. Mắt cậu dần nhắm lại. Cậu đã chết. Cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng cậu không chết. Mà cậu được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top