Chương 1 : Một Mùa Thi
Hiện tại ,đang là mùa thi năm lớp 9 chúng tôi đang đấu tranh với ngôi trường mình đã chọn .Cố gắng ôn tập để vượt qua kì tuyển sinh của ngôi trường trung học phổ thông .
Tôi là Lưu An Chi và cô bạn thân Lâm Bảo Quyên đang ngồi ở một quán cafe ôn tập cho nhau.
"Mày với nó dạo này sao rồi?". Cô hí hửng hỏi
"Mày hỏi ai" .Tôi nhíu mày khó hiểu
"Gia Luân chứ ai ,crush cũ mày đó"
Tôi im lặng ,phớt lờ lời nói của nó ,cắm mặt vào đề toàn mà thầy đã ôn
"Nhạt nhẽo ghê" .Nó trề môi ,nằm dài lên bàn
"Đậu tuyển sinh đi rồi tao bao mày đi ăn" .Tôi nhìn nó
"Nhất trí".Nó bỗng ngồi thẳng lưng cầm viết lên mà làm đề toán ,mặt vui vẻ rõ
Nghiêm túc được 5 phút nó lấy điện thoại chụp ảnh bàn học lại ,sau vài phút chỉnh ảnh tấm ảnh đã được đưa lên story.
Tôi giật điện thoại lại cất vào túi áo mình
"Học đi ,1 tuần nữa là kì tuyển sinh bắt đầu rồi"
"Mày lo quá ha , với trình độ học lực của mày thì ba cái đề này sao làm khó được ". Nó bất mãn nhìn đề cương trên bàn tôi ,đây rõ ràng là đề toán nâng cao chứ đâu phải đề thầy ôn
"Tới rồi". Tôi nhìn ra cửa thì thấy 2 thân ảnh bước vào
"S-sao Gia Luân và Minh Trí lại ở đây?. Nó khá lắp bắp rồi quay sang nhìn tôi
"Hai người họ nhờ bọn mình kèm".Tôi mỉm cười nhìn cô bạn đang hoảng loạn vì hôm nay ra đường rất lượm thuộm
"Cũng không hẳn là 2 người mà là 4 ,tại hai người kia hôm nay bận". Nhìn nó gấp rút đánh son mà buồn cười
"Ai nữa, sao không nói tao biết". Nó dừng động tác quay sang lườm tôi
"Gia Linh và Chí Hào"
"Cái bà ngồi cuối lớp ấy hả ? Bả cá biệt gần chết học được không đó?". Nó vốn không ưa Gia Linh
"Bả học không được lại đổ thừa tao với mày mệt ". Thường thì Gia Linh vào lớp chỉ để ngủ ,ít học hành nên nó không thích thái độ đó
"Yên tâm,Gia Linh rất có tiềm năng. Khá giỏi trong việc tiếp thu ,có điều cậu ta không chịu học". Tôi thấy hơi khó xử ,vì lúc ra về 4 người bọn họ rủ nhau chặn đường tôi ,nói không kèm cho họ thì không cho tôi về . Tất cả chỉ là bất đắc dĩ.
"Xin lỗi, bọn này tới trễ . Khi về hãy tạo một nhóm chat để tiện xem khi nào học nhé". Gia Luân lên tiếng
"Bình thường có lịch sự vậy đâu ,sao nay lịch sự vậy". Nó giở giọng khó chịu nhìn họ ,4 người bọn họ chắc nó ưa mỗi Chí Hào ,3 người còn lại thì rất quậy
Nó biết tôi thích Gia Luân nên cũng gỡ bỏ hiềm khích nhưng chỉ được chút ít
Gia Luân nghe vậy thì cười trừ cho qua
"Ngồi đi, chúng ta bắt đầu học". Tôi lên tiếng phá bỏ không khí ngượng ngùng
" Các cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi và Bảo Quyên". Tôi liếc nhìn nó
"Được rồi ,có gì không hiểu cứ hỏi bọn này . Nhất định sẽ chỉ các cậu tận tâm ". Nó không muốn tôi bị khó xử nên cũng rất chịu hợp tác
"Bảo Quyên , câu này làm thế nào?". Minh Trí gọi Bảo Quyên ,cô khẽ cau mày
"Từ từ đợi tôi chút". Cô lật từng trang sách tìm kiếm thứ gì đó
"Đây rồi! Hôm trước tôi rảnh có soạn một ít công thức ,đây là công thức của bài toán đó . Cậu đem về nghiên cứu thêm đi có gì không hiểu cứ hỏi". Dáng vẻ bây giờ của nó rất tận tình ,đã nhận lời giúp đỡ chắc chắn nó sẽ giúp cho trót.
Còn cậu bạn Gia Luân thì không thể nào cứu được nữa ,hầu như là mất hết gốc.
" Biết thế tôi chẳng nhận lời giúp cậu ,mất hết gốc học lại khi nào mới xong" . tôi bất mãn nhìn Luân
"Mấy ngày sau cậu đều phải học với tôi mỗi ngày đó ,tôi sẽ ôn cho cậu đừng có vắng mặt". Lông mày tôi khẽ nheo lại xong rồi cũng giãn ra
"Đã hiểu thưa cô giáo". Cậu bạn cười tinh nghịch, như chẳng có kì thi nào cả
"Tụi mày học có gì thì nhắn tao với ,cả ông tướng này ,kêu Gia Linh và Chí Hào luôn" . Bảo Quyên hình như cũng rất bất lực trước học lực của Minh Trí
"Chắc phải đi mỗi ngày rồi". Minh Trí cười cười cho qua ,vì biết mình học tệ tới mức nào mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top