Cái Cây...

Tương truyền miệng đời kể lại rằng nếu hai bạn trẻ vào đúng độ tuổi trăng tròn cùng đứng dưới gốc cây ước một điều ước vào lúc mười hai giờ đêm thì điều ước sẽ thành hiện thực. Cũng có người mách nhau rằng, lúc bạn ước cũng là lúc bạn đang ký khế ước với quỷ, một giao dịch không an toàn vì bạn sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó để đạt được thứ mà bạn mong muốn.
Có một cặp bạn thân vì nghe lời truyền miệng này mà đã giao ước với nhau, lúc họ đủ mười tám tuổi sẽ cùng nhau lúc mười hai giờ đêm đứng dưới gốc cây và ước rằng họ sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, sẽ không có gì có thể chia cắt được.
Thoáng cái đã vài năm trôi qua, cuối cùng thì cũng đã đến lúc họ thực hiện lời hứa của mình. Họ hẹn nhau cùng đứng dưới cái cây linh thiêng này, nơi sẽ minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ này sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa. Họ nắm chặt tay nhau, hồi hộp đón chờ khoảnh khắc đặc biệt sẽ đến, họ nhắm chặt mắt và bắt đầu ước điều ước của mình, chỉ là điều ước không được nói to nên cả hai không biết có ước điều ước giống với đối phương đã giao kèo trước đó hay không.
Chỉ biết là.. sau cái đêm hôm đó, một trong hai người đã thay đổi, dường như đã trở thành một người khác, lạnh lùng và ít nói hơn. Cô bạn ấy bỗng cắt phăng đi mái tóc dài ở trước mặt người bạn thân, lạnh lùng rời đi mà không nói hay giải thích bấy kì điều gì cho hạnh động kì lạ vừa rồi của mình. Cô bạn còn lại vẫn quyết giữ mái tóc dài vì cô ấy biết việc nuôi tóc dài cũng nằm trong một phần định ước của hai người, họ muốn trông giống như một cặp song sinh, cùng nuôi tóc dài, cùng học một trường và một lớp, cùng mặc đồ đôi giống nhau và họ không muốn bất kì ai có thể phá vỡ được tình bạn này.
Nhưng cô bạn tóc ngắn kia lại khác, cô dần dà phớt lờ cô bạn thân của mình mà tìm đến những người bạn mới, cô trở nên vui vẻ và có sức sống hơn hẳn khi ở cạnh cô bạn thân của mình. Thoáng cái họ đã ra trường và trở thành những sinh viên năm nhất, không ai biết họ có còn là bạn thân của nhau nữa không nhưng chí ít thì họ vẫn còn học chung một trường. Cô bạn tóc dài tuy đã trưởng thành nhưng vẫn không quên được tình bạn năm xưa, tối đó cô buồn bã tìm đến cái cây và trách móc nó rằng tại sao điều ước của cô lại không thành sự thật, tại sao tình bạn này lại tan vỡ, tại sao chỉ có mình cô là không thể kết giao được với bạn mới và tại sao chỉ có mình cô là trở nên đau khổ trong tình bạn này. Cô khóc lóc dưới cái cây hồi lâu, sau đó bỗng dưng cô trở nên cáu kỉnh và phát điên, cô lấy tay đào bới dưới gốc cây như muốn tàn phá cái cây tàn nhẫn này nhưng càng đào cô lại càng hăng, không thể ngừng lại. Cô dường như phát điên, trong đêm tối chỉ có le lói một chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng đổ xuống cái cây, cô gái ấy vẫn đang đào bới miệt mài để phát tiết hết những nỗi căm phẫn trong lòng mà cô đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua, cô ước mình và bạn thân đã không đến đây và ước hẹn bất kỳ một điều gì. Cô khóc và gào lên trong đêm tối...
Cái cây vẫn đứng im đấy, không nhúc nhích, không oan thán, lặng im đến đáng sợ...
...
Đào một lúc lâu, cô cảm thấy thấm mệt và muốn quay trở về nhà nghỉ ngơi thì bỗng nhiên cô phát hiện thấy dưới gốc cây có thứ gì đó...
Cô ráng đào sâu hơn tí nữa, sự tò mò lúc này đang thôi thúc cô phải đào sâu hơn nữa mặc cho đôi tay đã đỏ lên và dính đầy bùn đất nhưng cô ấy vẫn đào, vẫn miệt mài đào...
Thứ cô thấy lúc này đáng sợ đến nhường nào, dưới gốc cái cây lại là một cỗ thi thể của một ai đó. Cô ấy đang mặc đồng phục của một trường nào đó, cô gái có phần sợ hãi nhưng vẫn ráng lại gần chùi chùi nhãn tên ở trên ngực thi thể kia.. Cô giật mình và dần trở nên hoảng loạn khi biết người đang nằm ở kia lại chính là cô bạn tóc ngắn của mình.
KHÔNG THỂ NÀO???
Tại sao bạn cô ấy lại nằm đây? Tại sao cô ấy lại mặc bộ đồng phục năm cấp ba, đây chẳng phải là bộ đồng phục mà đêm đó họ đã cùng nhau đến đây lần đầu tiên để ước nguyện hay sao?
Vậy thì tại sao? Chuyện gì đã xảy ra??
Cuối cùng ký ức của cô dần dần được hé mở...
Chính vào cái đêm hôm ấy, khi cả hai đang cùng nhau đứng dưới cái cây này để ước nguyện thì cô ấy đã nghe trộm được lời ước của bạn mình..
Cô bạn kia ước rằng "Tình bạn này hãy mau kết thúc". Vì quá phẫn uất cô bạn này đã đẩy ngã cô bạn kia và lớn tiếng quát mắng rằng "Tại sao cậu lại ước một điều ước ngu xuẩn như vậy, tại sao cậu muốn kết thúc tình bạn này, tại sao cậu lại muốn bỏ rơi tớ?"
Người bạn kia vốn không có ý định giải thích chỉ nói rằng "Tớ có thể ký bất kỳ một khế ước nào với quỷ, kể cả việc đánh đổi cả linh hồn này thì tớ vẫn không muốn tình bạn này. Cậu khiến tớ mệt mỏi vì luôn muốn kiểm soát mọi thứ, cậu không để tớ được tự do, tớ ngột ngạt trong chính tình bạn mà cậu đã tạo ra."
Người bạn kia khi nghe xong thì chỉ đứng im lặng sau đó khẽ ngồi xuống lại gần bạn mình và nói "Cậu có biết lúc nãy mình đã ước điều gì không?"
Cả hai nhìn nhau như ngầm hiểu ý của đối phương, cô bạn ấy nói tiếp "Mình đã không giữ lời hứa là sẽ ước tình bạn này kéo dài mãi mãi mà thay vào đó mình đã ước sẽ được trở thành cậu và lúc đó sẽ không ai có thể chia cắt được chúng ta"
Nói hết câu cô bạn này lấy một viên đá gần đó đập mạnh vào đầu của bạn mình, máu đỏ chảy ra rất nhiều, ướt đẫm cả gốc cây. Chỉ biết là cô bạn này đã mỉm cười và nói "Cậu ở đây đợi mình nhé, khi mình trưởng thành mình sẽ đến tìm cậu, sẽ nhanh thôi"
Vậy nên từ khi quay trở lại, cô tự biến mình thành người bạn đó, tự cắt tóc của mình ngắn đi, nhưng chỉ là cắt một bên, còn một bên vẫn để dài. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì hoạt bát năng động, cô kết giao được với nhiều bạn hơn nhờ mái tóc cá tính và đặc biệt không giống ai của mình. Cô phớt lờ chính bản thân mình trong gương bởi vì cô chán ghét gương mặt đó. Hoá ra bấy lâu nay cô đều sống thay cả phần của bạn mình. Cô không chấp nhận được sự thật này mà quỳ bên cạnh thi thể của bạn mình mà gào khóc. Cô ước mình không cùng bạn đến đây, có lẽ điều ước của cô quá đắt đỏ đến nỗi thứ phải đánh đổi lại chính là người bạn thân nhất của mình. Cô phải trả một cái giá quá đắt, khóc rồi cô lấy tay vùi lớp đất lại. Khi trời hửng sáng cô cũng vội vàng quay trở về nhà và cầm kéo cắt luôn mái tóc dài còn lại của mình thành tóc ngắn, cô muốn từ bây giờ cô sẽ được hoàn toàn là chính mình.
Vài năm sau đó khi cô lấy chồng và có những đứa con, cô trở nên già đi cùng với mớ ký ức lộn xộn còn xót lại.. cô nhớ về những kỉ niệm năm ấy cùng với bạn mình, cho đến khi cô thấy đứa cháu út của mình có hình dạng y đúc người bạn thân năm xưa cô mới giật mình, sau đó nghĩ mình hoa mắt cô lại nói với chồng rằng anh thấy em thế nào?
Người chồng nhìn cô ấy với vẻ mặt nghi hoặc và hỏi han rằng cô có ổn không. Nhưng thực sự mọi thứ có ổn không?
Khi mà ngôi nhà mà cô đang ở lại chính là nơi mà cô đã chính tay chôn cất người bạn năm xưa của mình, và đứa cháu mà cô đang thấy nó có gen di truyền từ cô, vậy hoá ra ngày từ đầu cô không phải là cô bạn tóc dài đã giết bạn mình mà ngược lại, người giết bạn mình lại là cô gái tóc ngắn, sau đó ký ức cứ bị lẫn lộn và xáo trộn, cô không thể phân biệt được rằng mình là ai nữa, sau đó cô ra sân nằm. Trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, đẹp như cái tối đêm hôm đó khi cô và bạn thân của mình từng đến, cô nằm cuộn mình dưới sân và ra đi như thế. Đến cuối cùng cô vẫn mãi được ở bên cạnh bạn của mình như lời hẹn ước, chỉ tiếc là cô chết mà không hề biết mình là ai.
Nếu thực sự có một cái cây như vậy tồn tại thì bạn sẽ ước điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top