Cái cây trong nhà

Một đứa trẻ 16 tuổi nghiêm túc nghĩ về cái chết của bản thân. Nó nghĩ, sau khi chết cơ thể này sẽ biến thành một cái cây. Nó muốn tìm một chỗ tốt trước cho mình.

Ngày thứ nhất, nữa đêm thức giấc từ phòng ra ban công, đứa trẻ đã đứng đó rất lâu. Chậm rãi suy nghĩ " Nếu ở ban công thì mỗi ngày đều có thể hứng nắng. Đêm đến sẽ không sợ cô đơn vì nó được đặt gần phòng ngủ của mọi người trong nhà. Nhưng ở sân vườn nó lại có thể nhìn thấy bố, mẹ, anh trai đi qua mỗi ngày. Nó rất thận trọng tính toán, cuối cùng cũng lựa được một vị tốt là ở hàng tư trước nhà.

Ngày thứ hai, nó run rẩy cả một buổi sáng nài nỉ bố đi mua cho nó một cái chậu thật to để trồng cây. Bố đứa trẻ thắc mắc trong nhà nhiều bình, lọ đến thế nhưng nó nhất quyết không chịu chọn lấy cái nào, hỏi đến thì nó bảo nó trồng cây cho nó. Thật ra bố nó cũng không thể nghe ra được là nó muốn trồng cây hay trồng chính mình mà phải có cái chậu to đến vậy. Ông cũng không thể ngờ rằng suy nghĩ mơ hồ như thế của mình lại là sự thật.

Ngày thứ ba đến, một ngày bình thường chậm rãi trôi qua. Đứa trẻ nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ, ăn xong cơm tối liền rất nhanh dọn rửa mọi thứ. Sau khi xong cả, nó rề rà gõ cửa phòng anh trai của nó. Nó nói vô cùng chậm rãi lại kĩ càng nhắc nhở anh trai mình mỗi ngày đều phải tưới nước cho cây trong vườn nhà.

Cứ thế ngày này nối tiếp ngày kia trôi đi, 1 tuần 2 tuần rồi 3 tuần. Nó thu xếp tất cả cho cái chết chính mình. Nó nghĩ mình sắp chết thật rồi. Đêm nào cũng nằm khóc nhưng sáng đến lại như chẳng có chuyện gì. Người nhà bắt đầu cảm thấy nó khác thường liền muốn tra hỏi nguyên do nhưng nó nửa lời cũng không hé miệng ra nói.

Hoảng loạn, giá đình mời một chuyên gia tư vấn tâm lý cho nó nhưng vô dụng, nó chỉ im lặng có lúc mỉm cười rồi nói nó không sao cả. Anh trai trước giờ vô cùng thương yêu nó cũng tìm cách hỏi han.

Cuối cùng nó cũng trả lời anh trai mình rằng Anh không phải lo cho em đâu, em xin lỗi nếu có lỡ làm anh buồn. Nhưng anh phải hứa với em mỗi ngày đều phải tưới cây đấy nhé. Anh trai nó không hiểu nhưng vẫn đồng ý. Kể từ hôm đó anh trai giữ lời đều đặn tưới cây, nó có vẻ hài lòng với việc đó. Còn anh nghĩ không quá khó để khiến em mình vui trở lại.

Lại 2 tuần trôi quá đã qua 1 tháng rưỡi sau những lần nó có hành động và lời nó kì quái thì trông tâm trạng nó có vẻ khởi sắc hơn trước, cũng không nhắc gì đến việc trồng cây. Chậu cây trước nhà vẫn trống. Nó thì vẫn đi học đều đặn.

Sau hoàng hôn, trong bữa cơm tối với gia đình đầy đủ các thành viên nó vui vẻ khoe với bố, mẹ rằng mình đã đạt 9.75 môn Toán và 7 điểm môn Anh. Đó là 2 môn học trước giờ nó học khá kém.  Nó nói nó xếp hạng 3 trong lớp nhưng tới đây chợt nó lại không mấy vui vẻ nữa. Anh trai ngồi cạnh lúc này cảm giác có gì đó không đúng nhưng không rõ nên cũng đã bỏ qua.

Tối đêm đó vì quên khóa cửa sổ trong phòng, gió lạnh ùa vào khiến anh trai giật mình thức dậy. Nhớ lại lúc chiều, anh trai nhanh chóng chạy sang gõ cửa phòng nó. Hồi lâu không ai mở cửa anh trai nó bắt đầu lo lắng xông thẳng vào trong. Trên giường không hề có người, anh nó bật đèn phòng thì thấy ban công mở cửa liền lao ra, nhìn xuống thì đã thấy nó nằm bất động ở dưới.

Anh trai nó hét toáng lên, bố mẹ lúc này cũng đã giật mình tỉnh dậy chạy sang. Mọi người chạy xuống trước nhà nhưng lúc này nó đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ví trí nó ngã xuống vừa vặn nằm cạnh chiếc chậu to đặt ở hàng tư. Mẹ nó nhìn thấy cảnh tượng này thì ngất tại chỗ. Anh trai thì run rẫy đỡ lấy mẹ mình, bố nó gọi điện cứu thương nhưng vô dụng.

Đến sáng hôm sau, không thể chờ đợi người ta khám xong em mình, anh trai đó lên phòng nó lục tung mọi thứ thì phát hiện một quyển sổ tay và một bức thư nó viết, không biết gửi ai. Nó đề đầu thư " Gửi những người sau khi em đi vẫn còn thương em."

Anh trai nó vô cùng tỉ mẫn đọc từng trang sổ cũng như bức thư nó viết.
Biết được nguyên nhân khiến em mình tự sát. Trong quyển sổ nó có ghi rất rõ. Nó không muốn đi học, ở trường nó bị bạn bè cô lập. Giáo viên không quan tâm. Chỉ có bố, mẹ, anh trai cùng một người bạn thân rất yêu thương nó. Nó nói như vậy không đủ, tình yêu thương của mọi người không đủ bù đắp cho những gì bạn bè và thầy cô trong trường gây ra cho nó, dù chỉ là lời nói.

Nó viết, nó học không tốt môn Toán và tiếng Anh, nó không muốn mọi người buồn, đã rất cố gắng để cải thiện. Bạn bè bảo nó học dốt thì nên nghỉ học đi, giáo viên bảo nó không có tương lai. Mặc dù nó không quậy phá, cũng không làm gì quá phận. Chỉ là nó không muốn giao tiếp với người khác.

Gần đây, điểm số của nó cải thiện đáng kể, nhưng không một ai công nhận cả. Bạn bè nói nó cố gắng như vậy không ít lợi gì dù gì cũng không phải hạng nhất. Giáo viên thì nghi ngờ nó gian lận trong lúc kiểm tra, bắt nó làm lại một mình. Nó không thể lên tiếng phản đối. Nó xếp hạng ba, nhưng có lẽ không ai phục, và cũng không ai công nhận sự cố gắng của nó.

Trong thư tuyệt mệnh nó có viết, nó biết bố, mẹ và anh trai rất thương nó. Nó cũng rất thương mọi người, nó không muốn đi học, nhưng càng không muốn mọi người lo lắng. Nó nghĩ một thời gian nữa khi nó tốt hơn sẽ không sao, nhưng không như ý nó muốn. Nó lại nghĩ nếu nó được làm một cái cây trong nhà có lẽ sẽ được mọi người quan tâm sẽ không ai ghét nó, cũng sẽ được chăm sóc mỗi ngày.

Nó viết:
" Con rất yêu mọi người, nhưng con không muốn sống tiếp. Mong bố mẹ thông cảm bỏ qua cho con. Mong anh trai thay phần em chăm sóc bố mẹ. Nếu có thể hãy để tro cốt em ở chiếc chậu đặt ở hàng tư, em đã cất công nghiên cứu để nó ở đó, để mỗi ngày có thể nhìn thấy mọi người. Anh nhớ là anh đã hứa với em phải tưới cây mỗi ngày rồi đấy. Con yêu mọi người, tạm biệt. "

Và thế mọi thứ trong gia đình này lại trở về như trước, đúng như ý nguyện của nó. Chỉ khác trong nhà thiếu đi một người, thiếu đi cả tiếng cười thường có trong bữa cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top