2nd.
;
" dm ân, sao hồi chiều em về với th kia
mà không về với tao"
" mắc gì tao phải về với anh ?"
;
minh ân vừa tắt chiếc điện thoại thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
khỏi ra mở cửa thì cũng biết là ai gõ nữa, thanh tân chứ ai.
cái tên thanh tân đó nổi tiếng là chúa lười, bạn đời với chiếc giường, người tri kỉ của ngôi nhà yêu dấu. hắn mà bước ra khỏi nhà đột xuất thì chắc có trời sập. mà đằng này hắn lại tới nhà của minh ân nữa chứ, có chuyện thiệt rồi.
nghe được tiếng gõ cửa, 'nàng' trai trẻ đi ra mở cửa. em tính không mở luôn đấy, hiểm họa đến rồi chả lẽ lại mở cửa.
hắn dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn minh ân với bộ quần áo xộch xệch do bộ đồ oversize, vì em thích mặc quá size để cho nó thoải mái, dễ chịu thôi chứ không có gì. thanh tân thầm hỏi rằng
' bộ ở nhà ẻm mặc đồ như này á hả, sao mà mặc đồ oversize quá vậy tròi. nhìn ngon quá trời ơi '
đứng được một lát thì em bé iu hỏi thanh tân.
" ê, mắc gì gọi tao ra rồi không nói ? anh bị điên hả ? "
" ừ, quên. giờ hỏi nè "
" vãi lồn thật, đến để hỏi thôi ? sao đéo nhắn đấy "
" không thiết thực, vô nghĩa. "
" ừ "
" sao hồi chiều em về với thằng kia ?"
"chuyện tao, đừng hỏi"
" trả lời cho tao, không kể tao không về "
" kệ anh, tao không kể. anh mà muốn ở lại thì vô ghế mà ngồi, tao không ở đây nữa đâu "
" ừ, tao đéo về đâu, nào em trả lời cho tao, tao về "
"tùy anh, tao đéo nói nữa"
minh ân nói xong thì vội bỏ lên phòng, mặc kệ người kia có làm gì đi nữa. em thực sự tức lắm rồi đấy, đã không muốn kể rồi mà. có là gì đâu mà phải kể cho thanh tân nghe chứ. chuyện riêng tư của người ta mà. em tức mà không nói nên lời.
vì giận cá chém thớt, em gặp gì là đập đó. gặp cái bát cầm lên đập cái bát, cái bình hoa cũng thế. không riêng gì cái điện thoại, em đập luôn. khỏi liên lạc với hắn, khi nào muốn liên lạc với bạn bè thì mua chiếc mới, tạo tài khoản mới mà không cho hắn biết.
hắn vừa nghe được tiếng loảng choảng được phát ra từ những đồ vật đã vỡ thì chạy lên kiếm từng phòng. đó giớ hắn chưa đến nhà em bao giờ, cũng chưa từng tham quan nên việc đi kiếm từng phòng là chuyện đương nhiên.
hắn mở từng phòng xem, trường hợp bất đắc dĩ đấy, chứ em là ngoại lệ của ảnh mà. thanh tân tìm được phòng em rồi, anh đi đẩy cửa đi vô luôn.
em thấy anh, em quay lại liếc anh. anh thấy em liếc rồi nhưng mà vẫn kệ. nhiệm vụ của anh là dỗ cho em hạ hỏa, ngăn em không khóc và tìm câu trả lời cho mình.
hắn lao vào ôm em để dỗ người bạn nhỏ đang tức xì khói cả lên. thanh tân ngăn em lại không cho em đập nữa, em đập thêm lỡ nó cắt vào tay em thì sao. cho nên anh phải làm sao cho em ngừng giận.
nhưng mà em đang sôi cả máu não nên gặp phải anh em càng tức hơn, em cất tiếng đuổi thanh tân.
" đi ra, cút khỏi phòng tao "
"ơ, thôi mà. tao xin lỗi em "
" thôi, tao không dám nhận lời xin lỗi "
" tao biết tao sai rồi mà, em tha lỗi cho tao đi "
" biến lẹ cho tao "
" em tha lỗi cho tao đi rồi tao đi ra "
" ừ, tha lỗi đó. cút luôn đi "
" em tha lỗi cho tao rồi á, vậy tao không đi đâu "
" ? "
" tao đi rồi, lỡ em khóc thì sao ? "
" tao không có trẻ con đến mức đó "
" tao biết em sẽ nói câu này, đừng có chối "
" ừ ừ "
" lại đây tao ôm cái nào ân "
" ? trẻ con "
" ở với tao, em có quyền được trẻ con "
" xàm, giữ khoảng cách tí đi "
" không, tao muốn ở bên em suốt thôi "
" đã là gì đéo đâu mà bên tao ? "
" ơ, tại em không chịu ấy, chứ tao ngỏ lời rồi mà, hay là em chúng mình công khai em ha "
" không, cảm ơn "
" được gòi, hong chịu thì thôi. nhưng mà sao hồi chiều em không với với tao ? "
" mắc gì tao phải về chung với anh ? "
" ơ, em biết chúng mình đang mập mờ mà. sao lại hỏi thế "
" ủa bộ mập mờ là phải đi về chung như vậy á hả ? không công khai mà đòi hỏi quá vậy tân ? "
" h-hức, em không thương tao. em vô tâm "
" ơ wtf, gì vậy tân. tao ghẹo anh tí thôi mà, đừng khóc mà "
" t-tao dỗi em luôn "
" thôi mà, nín đi tao thương "
"thật á, em đồng ý công khai rồi nha "
" ? gì vậy trời. hai mặt vậy ? "
"... hoi mà, xin lỗi đi "
" ừ ừ, về đi "
" chưa về được "
" mắc gì ? "
" để tao dọn cho em cái đống sứ vỡ đó cho em, dọn xong tao về "
" không, tao tự làm được "
" tự làm cái đéo gì, lỡ nó cắt vào tay em rồi sao, tao xót. em có tao rồi mà, học cách sử dụng tao đi "
" ừ ừ, dọn đi. tao ngủ đây, dọn xong anh mà có mệt thì ra ngoài cái võng đó mà nghỉ "
" tao biết rồi, em ngủ ngon "
" ừ "
thấy vậy thì nó lủi thủi dọn một mình, còn em thì ngủ mặc xác thanh tân. đến lúc em dậy thì chẳng thấy anh đâu, mà thấy trên đầu tủ có một vài món đồ ăn vặt, chắc là ảnh mua cho em bé nhà mình, em thây vậy thì lấy mở ra, toàn đồ em thích thôi. không chần chừ gì, em xơi hết đống đó luôn, sau đó em nhắn cảm ơn anh, cảm ơn xong, em vào fb set hẹn hò với anh, chả hiểu sao nhưng mà em mới gửi có 2p là anh chấp nhận cái lời set hẹn hò liền, cái này nằm trong kế hoạch của ảnh hay cái gì á, đi tới nhà người ta quậy xong rồi đi dỗ người ta, khó hiểu thiệt.
nhưng mà cũng hên cho em, lạc lạc chỉ em cái chiêu giận cá chém thớt xong giận ngược lại anh. trò này hay ác, cứu được em một kiếp nạn.
____________________________________________________
- ⋆。˚୨ ê dậy đi, đừng ngủ nữa. ⋆。˚୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top