Cái bóng đen đáng sợ

Tôi tên là Diệu, năm nay tôi 17 tuổi, tôi sống cùng với ba mẹ, em trai và bà nội. Ông nội tôi đã mất từ lúc ba tôi còn nhỏ. Và một chuyện đã xảy ra làm cho tôi ( một người không tin vào chuyện tâm linh) đã sợ hãi và nhớ mãi đến bây giờ.
  Vào năm tôi học lớp 8, khi đó nhà tôi vẫn là một căn nhà tường gạch không một lớp sơn, cửa nhà trên bằng sắt, cửa nhà dưới và cửa sau bằng gỗ, mái ngói cũ kĩ, mỗi lần mưa xuống là lại phải tìm đồ hứng nước mưa. Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho ba mẹ và em tôi, còn 1 phòng cho bà nội tôi. Ở ngoài là chiếc giường của tôi, trên đầu dường đặt một cái tủ tivi, đặt sát bên phải cái tủ tivi ấy  là bàn thờ của ông nội tôi và cách cái bàn thờ khoảng nửa mét là cái bàn học của tôi.
  Hôm đó, tôi ngủ lúc 21h như mọi ngày, tới khuya khoảng 24h tôi đang ngủ thì bỗng dưng giật mình dậy, tôi đang mơ màng thì bỗng dưng tôi thấy một cái bóng đen đang đứng bất động ngay trước bàn học của tôi và nhìn chằm chằm về phía tôi. Vì là đêm khuya, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến trên bàn thờ tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của bóng đen ấy nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là đàn ông. Ban đầu tôi cứ nghĩ là ba, nhưng tôi chợt nhớ ra ba tôi đi làm xa không có ở nhà, tôi hoảng sợ nhưng không thể kêu lên, tôi vội kéo chăn trùm kín đầu nhắm mắt ngủ và tự trấn an rằng ngủ đi một tí sẽ không thấy nữa. Và rồi tôi ngủ thiếp đi trong lo sợ, cho đến khoảng một hai giờ sáng gì đó tôi lại tỉnh giấc, quay sang tôi kinh hoàng khi cái bóng đen ấy vẫn còn đó không hề xê dịch một tí nào. Lúc này tâm trí tôi đã hoảng sợ đến tột cùng, tôi nhắm chặt mắt lại và ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi trời sáng, tôi ngủ dậy vẫn còn nhớ như in hình bóng người đàn ông tối hôm qua, tôi nghĩ rằng đó là do tôi nằm mơ và dần dần bình tĩnh lại.
  Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến buổi trưa, lúc tôi đang nhổ tóc cho bà nội. Nội kể:
  - Tối hôm qua, nội đang ngủ thì tự nhiên có một người ôm cứng ngắc nội từ đằng sau, nội không thể nào cử động cũng không nói được gì , nội sờ thấy bàn tay lạnh toát đang ôm lấy người nội. Mãi một lúc lâu mới có thể cử động được và cái người đó cũng biến mất.
  Nghe xong, mặt tôi trắng bệch, chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì nó khiến cho tôi nhớ đến người đàn ông tối hôm qua. Tôi cứng đơ người, sợ hãi vì cái bóng đó là thật và tôi không mơ. Tôi chợt nghĩ: Phải chăng đó là ông nội của tôi hiện về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top