Chap 1: Em cũng biết tủi thân
Trúc, một cô bé mắc chứng tự kỷ. Cha mẹ xa lánh em, họ coi em như vật thừa trong gia đình, họ chỉ sớm mong em lớn rồi tự cuốn đồ ra khỏi nhà. Em có một cậu em trai, thằng bé luôn cạy nó là con cưng, là cháu đích tôn mà mỗi khi gây tội bèn đổ cho chị. Vì vậy, những trận đòn roi luôn là điều thường xuyên xảy ra mỗi ngày với em, cơ thể gầy gò đầy rẫy những vết bầm, sẹo khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Em còn là nạn nhân của vấn nạn bắt nạt học đường, là cái gai lớn trong mắt thầy cô. Tất cả đều quay lưng về em, không ai đứng ra bảo vệ, hay lên tiếng giúp đỡ cô gái bé nhỏ này dù chỉ một tiếng.
Tất cả những buồn tủi trong cuộc sống, em luôn đem kể cho một "người bạn" được tạo nên từ chính cái bóng của mình, em gọi cô ấy bằng cái tên: "Bạn". Dù cho Bạn chỉ là một cái bóng đen, chỉ biết lắng nghe, không một tiếng hồi âm, không thể cùng chơi những trò mà bọn trẻ có thể làm cùng nhau, nhưng nó cũng giúp em phần nào nhẹ nhõm vì nó là thứ duy nhất chịu tôn trọng những gì Trúc nói, kể.
Mùa hè năm ấy, Trúc bị một đám học sinh nói em là con bé dị dạng, chúng đổ nước lạnh lên người em, chúng viết những lời khiếm nhã lên mẩu giấy nhớ và dán lên lưng em, giáo viên thấy vậy thì lơ đi vì đây không phải lần đầu tiên. Người em ướt sũng, chiếc áo đồng phục hay có thể nói là cái áo lành lặn nhất cũng bị màu nước tụi học sinh kia làm bẩn, màu chảy xuống cánh tay chi chít vết sẹo. Những gì Trúc có thể làm là chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, khóa cửa rồi ngồi sụp xuống: "Mọi người ghét tớ lắm, phải không Bạn?" - Trúc nghẹn ngào nói "Tớ chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường thôi mà" - đến đây, nước mắt em tuôn ra, đã rất lâu rồi em chưa khóc, những uất ức, tủi nhục mấy ngày qua em luôn cố gắng chịu đựng, em không muốn ai biết việc em có thể khóc, vì nó chỉ khiến em bị bắt nạt nhiều hơn mà thôi. "Dù cậu chỉ là một cái bóng, cậu không thể nói chuyện với tớ, nhưng đừng lo vì cậu chỉ cần lắng nghe thôi là tớ vui lắm rồi" - Em vừa đặt tay vào bóng hình Bạn trên bức tường đã tróc sơn cũ rích trong phòng vệ sinh trường, vừa nói trong khi đang cố nuốt sự tủi thân.
Về đến nhà, mẹ sau khi thấy bộ dạng nhếch nhác, quần áo dính màu ướt sũng cùng những vết bầm đỏ trên cánh tay em. Bà không cảm thấy lo lắng, không hỏi han em đến một lời liền xách áo em lên phòng, tay cầm roi vụt thật mạnh vào lưng: "Tại sao mày lại làm bẩn quần áo? Hả?" Mẹ nói trong khi đánh em thật mạnh "Loại con gái hư hỏng! Trốn học đi chơi rồi làm bẩn quần áo, đáng ra tao nên vứt mày đi ngay khi vừa sinh mày ra!" Bà tát em một cái làm ửng đỏ nửa khuôn mặt bé bỏng rồi đóng cái cửa gỗ cũ kĩ đã bị mục cái "Rầm!". Dù cho em không biết ai đã bảo mẹ em đã trốn học đi chơi, cũng không dám bảo với bà rằng em bị bắt nạt vì biết thừa mẹ sẽ không tin, điều đó chỉ khiến em bị đánh mạnh hơn mà thôi.
Trúc ngồi co ro sau trận đòn trong góc phòng, đặt nhẹ tay xuống sàn nhà được làm từ gỗ đã suýt bong "Cậu còn nhớ câu chuyện: "Điều ước" mà bà Sa từng kể không?" Em vừa nói vừa vuốt ve cái bóng được coi là người bạn duy nhất "Bà Sa bảo là những đứa trẻ ngoan sẽ được tặng 5 điều ước đấy! Cậu biết không? Nếu tớ có 5 điều ước, tớ sẽ ước 2 lần thôi! Thứ nhất, tớ ước cậu sẽ biến thành con người để chúng ta có thể cùng chơi với nhau. Thứ 2, tớ sẽ ước bố mẹ luôn yêu thương tớ, với em tớ nữa! 3 điều còn lại, tớ tặng cậu đấy!" - Nói được hồi Trúc bất giác rơi nước mắt " Phải chăng bà Sa vẫn còn ở đây nhỉ? Tớ muốn nói với bà ấy là tớ sống rất tốt, với lại bà đã hứa rằng sẽ dự đám cưới của tớ mà " - Em nhìn về phía cái cửa sổ phòng đang mở toang rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
Góc bật mí:
Bà Sa là hàng xóm của Trúc, bà rất tốt bụng, luôn lắng nghe cô bé kể chuyện trường, lớp và gia đình cũng luôn là người an ủi em khi buồn. Đáng tiếc thay, bà đã lấy cớ chuyển nhà để che giấu việc mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối để Trúc đỡ buồn. Đến bây giờ cô bé vẫn nghĩ bà Sa vẫn đang ở đâu đó và sẽ về thăm mình ngày mình cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top