2.Thống khổ
Jungkook lầm lũi bước vào nhà. Nỗi đau nơi hạ thể khiến cậu di chuyển có phần khó khăn, lại phải cố giữ dáng vẻ bình thường để không làm mọi người trong nhà nghi ngờ.
Àooo
Jungkook ngồi thụp xuống dưới vòi sen. Cậu điên cuồng rửa trôi thứ tinh dịch ghê tởm ấy khỏi người mình. Lần đầu tiên trong đời cậu phải trải qua chuyện như thế này. Lại còn bị người ta khi dễ, đè xuống mà chơi đùa. Cậu bắt đầu rấm rức khóc. Nước từ vòi sen truyền xuống cũng không đủ rửa trôi được vết nhơ này...
Cậu sẽ còn gặp hắn dài dài...cơn ác mộng không biết điểm chấm dứt...
__
BỘP
Taehyung quăng lên bàn Jungkook một xấp đồ, khiến cậu lắp bắp, sợ hãi:
- Cái này..
Hắn vẫn không nói gì chỉ mỉm cười đầy xảo trá. Jungkook cúi mặt xấu hổ. Rất may giờ này cả lớp đã xuống sân để ghi danh cho lớp học phụ đạo mới ,nếu ai đó thấy được, nhất định sẽ rêu rao khắp trường Jungkook cậu là một tên bệnh hoạn.
- Nó..
- Tôi đặc biệt dành riêng cho cậu đấy lớp trưởng ạ.
Rồi hắn cúi xuống gần cậu, phả hơi vào tai khiến cậu khẽ rùng mình;
- .. cậu quả là chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Jungkook mồ hôi hột nhìn đống đĩa trên bàn. Bìa đĩa là hình hai nam nhân đang trong tư thế cực kỳ ngàn chấm, khỏi xem cũng đủ hiểu nội dung bên trong là gì. Hắn muốn cậu phải xem cái này ư? Phải học hỏi những tư thế gợi dục như thế ư? Đùa đi...
- Tại sao...??
- Tôi không thích một kẻ chỉ biết làm theo lệnh người khác như thế, chả hấp dẫn chút nào.
- Nếu anh không thích, vậy thì...đừng làm khó tôi nữa - Jungkook len lỏi một chút hi vọng.
Hắn mở to mắt nhìn cậu, có lẽ không nghĩ rằng cậu có thể đưa ra lời đề nghị đó. Rồi hắn bật cười ha hả, nhưng nhanh chóng nhíu mày lại, hai tay bóp mạnh mặt cậu:
- Cậu dám đưa ra đề nghị với tôi sao?
- Tôi..xin lỗi.... - Cậu hốt hoảng xin lỗi hắn, vừa mới có một chút dũng khí đã bị hắn dọa mất rồi.
Nhưng hắn nào có chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế, hắn kéo mặt cậu vào sát mặt mình, rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu, ngấu nghiến nó như ăn một trái táo chín. Chiếc lưỡi quỷ quyệt được dịp thỏa sức khám phá khắp vòm miệng cậu, Jungkook muốn thoát ra ngay nhưng lại bị tay hắn ghì chặt, không thể phản kháng đành để hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ đến khi cậu cảm nhận được tay hắn luồn vào trong chiếc quần cậu, thỏa sức nắn bóp cặp mông tròn trịa thì mới rùng mình cố thoát ra, nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó cậu bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của hắn, và cậu hiểu, nếu bây giờ không ngoan ngoãn, chỉ có tự chuốc họa vào thân.
Tay hắn đi lung tung khắp trong quần cậu, rờ mó cặp mông tròn chán chê thì chuyển vị trí sang đằng trước, âm hành Jungkook thực có chút khó chịu, chiếc quần lót cũng bị ươn ướt. Hắn cho tay vào trong đó, rồi sờ nắn như một món đồ chơi, làm cậu ngọ nguậy trong khổ sở.
- Đừng vội, sẽ nhanh thôi - Hắn rời khỏi đôi môi cậu rồi thì thầm.
Rồi không đợi cậu phản ứng, hắn nhanh chóng tháo thắt lưng mình, kéo chiếc quần tuột xuống ngang đầu gối. Rồi cũng rất nhanh tuột chiếc quần của cậu.Hắn bất ngờ xoay cậu lại, để áp người cậu lên bàn, còn mông thì lại hướng về phía âm hành của hắn. Hai tay hắn kềm chặt tay Jungkook để ngăn cậu không giãy giụa. Hắn chầm chậm đưa cơ thể mình lại gần cậu, khi cậu cảm nhận được thứ đó chạm vào phần da thịt mình thì hoảng loạn vô cùng. Cảm giác đau đớn đó...nó sẽ lại..
- Đừng..Taehyung...ở đây là lớp học..
Cậu van xin hắn, lấy lý do vô cùng thuyết phục hòng mong hắn có thể nể mặt mà tha cho cậu. Nhưng hắn dường như chẳng quan tâm đến lời cậu nói:
- Yên tâm, chẳng có ai còn ở đây đâu.
Rồi không nói nhiều, một phát đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, Jungkook vô cùng đau đớn, cậu thực muốn thét lên, nhưng lại sợ người ta nghe thấy, nên cố cắn môi chịu đựng.
- Không được cắn môi. Hãy rên rỉ đi.
Hắn ra lệnh cho cậu. Nhưng Jungkook vẫn cứng đầu ngậm chặt miệng lại. Lần trước khi nghe chính bản thân mình phát ra những tiếng kêu đáng xấu hổ đó đã tự sỉ vả bản thân biết chừng nào.
Thấy cậu vẫn ngoan cố chống đối, Taehyung bực tức nắm lấy hông cậu rồi dùng sức đâm mạnh vào. Đâm rất sâu, làm cậu khó chịu cuối cùng cũng không kìm được, vứt hết xấu hổ mà thoát ra những tiếng rên rỉ:
- A..a..A.........thật...to.........
Taehyung nghe thấy thế thì trong lòng khoái chí lắm, tự biết mình chỉ cần thô bạo một chút thì đã có thể điều khiển được lớp trưởng đáng yêu này. Chính bản thân hắn cũng không ngăn được những tiếng rên thoải mái, âm hành của hắn bị cái hậu huyệt của cậu siết chặt, thật là sảng khoái biết bao nhiêu. Thấy cậu cũng không có phản ứng chống đối, hắn lần mò đưa tay mình vuốt dọc khắp người cậu, mân mê hai điểm hồng ẩn sau lớp áo mỏng. Jungkook bị kích thích thì càng phát ra âm thanh lớn hơn nữa, nhưng Taehyung đã kịp "nhắc nhở":
- Muốn người khác nghe thấy sao?
Thế là Jungkook im bặt, chỉ dám phát ra tiếng khe khẽ khi bị hắn kích thích tột điểm. Nghe loa phóng thanh thông báo mọi người 5 phút nữa trở về lớp, hắn cũng lo ngại người khác nhìn thấy sẽ không hay, đành tiếc nuối chuyển động vài lần nữa, rồi cả hai cùng bắn ra. Lúc này hắn mới chịu chỉnh trang lại y phục của hai người cho chỉnh tề. Nhưng vẻ mặt Jungkook lại vô cùng luống cuống, vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau đi vết tinh dịch vừa bắn ra và một vài vết dính từ đùi cậu dây vào bàn. Taehyung thấy thế thì nắm tay cậu ngăn lại không cho cậu lau đi. Cậu run run nhìn hắn trong nước mắt:
- Xin anh..mọi người sẽ thấy mất..
Taehyung cảm thấy thích thú trước vẻ hoảng sợ của cậu, liền buông tay cậu ra, nhưng lại nói:
- Không dùng giấy. Dùng miệng của cậu.
Jungkook điếng người nhìn hắn, cơn bệnh hoạn của hắn lại tái phát rồi sao? Cậu nhìn hắn đầy thiết tha mong hắn có thể đổi ý, nhưng hắn vẫn ung dung như không có gì, còn giả vờ xem đồng hồ:
- Mọi người sắp vào lớp rồi này.
Chẳng còn cách nào khác, Jungkook đành vứt bỏ tự ái qua một bên mà cúi xuống liếm láp những sản phẩm của cuộc làm tình chóng vánh ban nãy. Thật khó chịu, nhưng người khác thấy được sẽ lại càng lớn chuyện. Ngậm đắng nuốt cay mà liếm vào trong không sót một giọt. Hắn chứng kiến cảnh cậu ngoan ngoãn mà dọn dẹp đống dịch ấy thì khoái trá lắm. Hắn nghĩ, có lẽ không thể buông tha cho lớp trưởng Jeon này rồi.
Cuối cùng thì Jungkook cũng dọn dẹp xong những thứ đó - tất nhiên là bị Taehyung bắt phải nuốt trọn vào bụng - cậu nhanh chóng ôm đống đĩa đen biến thái mà hắn "có lòng" mua cho cậu học tập kia bỏ vào cặp. Bị bạn bè bắt gặp chắc cậu chẳng còn đường sống. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa khi mọi người trở về lớp.
- Jungkook nãy giờ ở lớp có chuyện gì không?
- Không có gì đâu Jimin
Rồi cậu liếc mắt qua hắn, hắn đang nhìn cậu cười đểu giả. Nụ cười đó thực làm Jungkook cảm thấy căm hận đến tận xương tủy.
Giữa tiết học, bạn ngồi cùng bàn đưa cho cậu một mảnh giấy được gấp làm tư, bảo là của Taehyung đưa. Lại trò gì nữa đây...
"Cậu hãy nhanh chóng xem hết chúng đi nhé. Tối nay tôi sẽ "kiểm tra""
Mồ hôi Jungkook túa ra như tắm...hắn thực sự điên khùng đến mức này sao? Nhanh chóng gởi lại cho hắn một mảnh giấy đáp trả.
"Tối nay có ba mẹ tôi ở nhà, tôi không đi đâu được"
Lại một mảnh giấy được cô bạn tốt bụng chuyển giùm mà không hề tò mò nội dung bên trong. Nếu không, cả hai thực sự gặp rắc rối.
"Đừng kiếm cớ. Tôi đã hỏi Jimin, tối nay cậu ở nhà một mình trông nhà, tôi sẽ tới"
Cậu nhanh chóng đưa cặp mắt hình viên đạn vào tên lùn ngồi trước mặt mình làm nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng mà không biết vì sao. Tên nhiều chuyện này thực sự đã hại chết cậu rồi...
Cậu bất lực quay qua hắn, giương đôi mắt long lanh ướt nước hi vọng hắn có thể động lòng mà tha cho cậu. Nhưng cố gắng vô ích, hắn chẳng màng đến nỗi khổ tâm của cậu. Cuối cùng Jungkook chỉ biết nương theo số phận. Cả ngày học hôm đó cậu chẳng thể tiếp thu được một lời giảng của thầy. Tâm trí chỉ mải nghĩ về những thước phim nóng bỏng ấy, hơn nữa còn tưởng tượng đến cảnh tối nay hắn sẽ "kiểm tra" cậu thế nào.
__
Vứt cặp lên giường, Jungkook ngả mình xuống sàn đầy mệt mỏi. Ba mẹ và em gái cậu đã về quê sáng, nên cậu phải ở nhà cả ngày. Cậu chợt nhớ đến mớ phim đen hắn đưa, cũng run run bóc vỏ rồi bỏ vào đầu đĩa, thực lòng cậu không muốn xem nó chút nào. Nhưng tưởng tượng đến cảnh tối nay hắn sẽ nổi trận lôi đình với cậu thế nào, cậu chi bằng nên nghe theo lời hắn.
Màn hình chiếu vài ba cảnh nhạt toẹt nào đó, nhưng Jungkook vẫn cố chăm chú xem nó, một vài phân cảnh không liên quan được tua qua nhanh, rồi bất chợt tua ngay đến đoạn đó, làm cậu xém chút giật mình. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hoàn toàn tự nguyện và thỏa mãn. Cậu bỗng nghĩ, cậu đối với hắn, chưa bao giờ có thái độ này, thì làm sao có thể làm hắn vừa lòng đây...
Tiếng rên dâm dục từ chiếc loa phát ra khiến cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Hai người họ đang trong tư thế khẩu giao cho nhau, mỗi người ngậm lấy của người kia, mặt Jungkook nóng lên, rồi khóe mắt hơi nóng nóng, cậu chợt nhớ hai hôm trước chính cậu cũng đã làm hành động tương tự. Bây giờ ở góc độ là người quan sát, mới cảm thấy khinh ghét bản thân mình biết bao.
- A..a.....a..
Tiếng rên rỉ đó, so với lúc cậu rên rỉ, cũng không khác nhau là mấy. Jungkook chợt nhận ra, hóa ra khi làm tình với nhau, dù là tự nguyện hay ép buộc thì cảm giác thỏa mãn cũng là như nhau cả.
Một vài tư thế ban đầu cũng không khác với những gì họ đã làm, nhưng càng về sau lại càng táo bạo hơn hẳn. Hết đứng rồi lại ngồi, lại còn vắt vẻo ngay những bậc thang. Bắt cậu phải làm những tư thế này phục vụ cho tên bệnh kia sao? Chắc cậu đi làm diễn viên GV luôn cũng được quá...
Thời gian cũng dần dần trôi qua. Jungkook cứ bóc hết đĩa này rồi lại đến đĩa khác. Mỗi một lần xem là một lần xấu hổ, đến quên cả thời gian. Đến khi chiếc đĩa cuối cùng hiện lên chữ "END" thì cậu mới giật mình nhận ra bây giờ đã 7h tối. Cậu vẫn chưa tắm, chưa ăn cơm, chỉ có mớ phim đen kia chiếm hết thời gian của cậu nãy giờ. Một lúc nữa hắn sẽ đến, nghĩ vậy trong lòng Jungkook thực lo lắng.
Cầu trời cho hắn bị chó rượt lạc đường đi.
Hay là bị té xe vô bệnh viện cũng được.
Không thì bị cưỡng gian giữa đường càng tốt.
Jungkook không ngừng nghỉ mà trù ẻo Taehyung, chỉ mong tối nay hắn sẽ vì một cái gì đó mà "quên" phải "kiểm tra" cậu.
Nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ đã đá bay hết mọi hi vọng của cậu.
Tiếng chuông cửa dồn dập mỗi lúc một nhanh làm nỗi sợ của Jungkook lại tăng lên bội phần..
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top