13. Giam cầm

Jungkook khó nhọc cựa mình. Cả thân người cậu đau nhức vô cùng. Những vết thương chưa lành thỉnh thoảng vẫn rươm rướm máu, thấm qua chiếc áo sơ mi của cậu. Cậu mở mắt, liếc nhìn đồng hồ. Đã 7h30 sáng. Cậu đã ngất đi từ trưa hôm qua đến giờ. Jungkook bàng hoàng nhớ lại, những gì xảy ra hôm qua hiện rõ mồn một trong đầu cậu.

Thật đáng sợ. Chưa bao giờ Jungkook sợ hãi đến như vậy. Gã không hề giống cái cách Taehyung làm cậu khổ sở. Gã thực sự thích mua vui với cơ thể cậu. Jungkook hai tay nắm lấy áo, nước mắt lấp lánh, cậu chửi rủa mình. Nếu như cậu không tin tưởng gã nhiều đến thế, cậu đâu có bị gã lừa dối đến tận bây giờ. Nếu như Jungkook không cả tin như thế, thì hôm nay đâu có bị người ta xem như công cụ tiết dục, thích thì đè ra mà thượng, chán ghét tức giận thì lột ra mà đánh đập hành hạ. Jungkook khóc nấc lên. Cậu không thể tin được, một thằng con trai như cậu, cuối cùng cuộc đời lại bị người ta toàn quyền định đoạt. Jungkook ơi Jungkook, rốt cuộc cậu còn cái gì là trong sạch, là đáng tự hào đây...

Lau nhẹ nước mắt, Jungkook chầm chậm bước ra khỏi giường. Cậu dù có thương tích đầy người, cũng nhớ là hôm nay trên lớp có tiết kiểm tra. Không đi không được. Vậy là Jungkook lặng lẽ thay quần áo, định bụng sẽ đi hết ngày nay, cậu không muốn thấy gã nữa...Vì vết thương vẫn chưa lành, nước chạm vào rất rát, nên Jungkook chỉ có thể dùng khăn ẩm lau những vết bẩn trên người. Cậu vừa lau vừa cười đắng cay, thân thể cậu dù có lau đi hàng ngàn lần đi chăng nữa, mãi mãi cũng là một cơ thể đã vấy bẩn, một thân thể đáng kinh tởm..Jungkook cắn môi, tự nguyền rủa mình, rồi tay nắm chặt chiếc khăn, điên cuồng chà xát trên làn da đã sần sùi những đường roi. Cậu bật khóc:    

- Đáng ghét! Đáng ghét! Thật ghê tởm. Ghê tởm quá Jungkook ơi! Haha..không sạch..không sạch..Lau cách nào cũng không sạch..Haha..Ha..

Những nơi bị chà xát đỏ cả lên, có vài chỗ còn bị trầy nhiều đường ngoằn ngoèo. Cậu điên cuồng như thế, với hi vọng tìm kiếm lại được chút sạch sẽ cho mình. Nhưng cuối cùng chính cậu cũng phải bỏ cuộc, bởi Jungkook hiểu, một tờ giấy đã bị nhuốm màu đen sẽ mãi mãi không thể tẩy thành một tờ giấy trắng..

Tự dày vò mãi cũng thấm mệt, Jungkook nếu không vì nhớ ra phải lập tức lên lớp ắt hẳn sẽ còn tự hành hạ bản thân mình. Cậu cầm nắm cửa, hi vọng gã sẽ không có ở nhà..

Cạch   

Cạch

Cửa không mở được. Jungkook sốt ruột cứ vặn tới vặn lui mãi tay cầm. Nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô ích. Cánh cửa hoàn toàn bị khóa. Jungkook đập cửa với giọng lo lắng:

- Yoongi...mở cửa cho em..

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Jungkook ngó quanh căn phòng, không hề có một lối nào để cậu bước ra ngoài. Cửa sổ đã bị gã dùng băng dán cỡ lớn dán bít kín bên ngoài. Lúc này cậu mới nhận ra được tình thế hiện tại của mình: Jungkook bị giam lỏng.  

Cậu đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, miệng gào thét với giọng khản đặc: +   

- Mở cửa đi! Min Yoongi, làm ơn mở cửa cho em đi. Em phải đến trường ngay bây giờ. Mở cửa!! 

Tiếng đập bôm bốp giữa tay cậu và cánh cửa vang lên như một bản giao hưởng. Nhưng đập chán chê, đập mãi, đập đến đỏ cả tay mà vẫn không hề có tiếng đáp trả. Jungkook hoảng loạn đến tột độ, cậu cứ gào thét mãi, dù biết chỉ là tuyệt vọng:  +   

- Mở cửa..Mở cửa đi...Đừng đối xử với em như vậy..Em hứa sẽ nghe lời anh mà..Yoongi Mở cửa cho em..Hức..hức..Yoo..Gi..Thả em ra đi...Làm ơn mà..Thả em ra..Hức hức..

Jungkook vô thức bật khóc. Từ bao giờ cậu lại yếu đuối như vậy? Jungkook không biết, cậu chỉ có một lựa chọn ngay lúc này là van cầu kẻ đã đối xử tệ bạc với cậu. Có lẽ đó như một bản năng rồi, bản năng của người luôn bị người ta khi dễ. Trải qua những lần bạo hành thể xác và tình dục, Jungkook cuối cùng cũng bị người ta khiến cho tàn tạ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một trái tim đầy đau thương và một tâm hồn bị khủng bố, cộng lại cuối cùng lại ra Jungkook của bây giờ - yếu đuối và chẳng thể vùng dậy như một trang nam nhi thực sự, ít nhất là như hai năm về trước. .

- Em không dám làm anh giận nữa đâu..Yoongi..Anh nói gì em cũng sẽ nghe..anh bảo em làm gì em cũng làm..anh muốn làm gì em cũng được mà..Đừng đối xử với em như vậy Yoongi..Yoongi...Em biết anh ở ngoài đó mà đúng không...Yoongi...Yoongi..Mở cửa đi mà..  +   

Tiếng gào khóc thảm thiết của kẻ bị giam cầm vẫn vang lên đều đều, dĩ nhiên là toàn bộ đều truyền đến tai của kẻ đang ung dung thưởng thức tách cà phê sáng của gã ở ngoài phòng khách. Gã nhếch môi, đưa mắt về hướng căn phòng của Jungkook. Gã đã mất cả buổi tối hôm qua để chắc chắn rằng Jungkook không thể thoát ra khỏi căn phòng đó được. Nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, gã xách cặp bước ra khỏi nhà, đến cửa cũng không thèm khóa. An ninh của khu này khá tốt, nên gã cũng không chút lo lắng. Gã ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng đó lần cuối, nó ở khá sâu trong nhà, nên âm thanh gào thét của Jungkook cũng khó mà truyền ra đến ngoài được, huống chi gào thét mãi cũng sẽ mệt lử người.. Gã cười gian xảo:

- Em hãy ngoan ngoãn chịu phạt một chút đi Jungkook à. Chờ tôi về thì em sẽ được giải thoát và có "việc làm" ngay lập tức thôi.   +   

Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, gã vớ tay vào ô đựng báo. Lật lật vài trang, rồi khóe miệng cong lên bí ẩn:

- Có lẽ nên đổi khẩu vị một chút nhỉ. Haha. Anh chờ xem em bị biến thành cái bánh kem có ngon tuyệt vời như bình thường không nhỉ.

Rồi gã lấy điện thoại, gọi vào số một mẩu quảng cáo nhỏ trên báo. Sau khi yêu cầu nhân viên cửa hàng mang bánh đến tận nhà, gã yên tâm rời khỏi, trong bụng háo hức với món bánh đặc biệt cho bữa tối.  

Rồi gã quay bước đi, để lại căn nhà với một chàng trai bị giam cầm đang gào thét đầy thống khổ. 

Gào khóc mãi cũng mệt lả, Jungkook từ bỏ mọi cố gắng, để thân thể mình ngã phịch xuống đất. Tựa người vào cánh cửa vô tri bị cậu đập từ nãy đến giờ không thương tiếc, Jungkook nghẹn ngào khóc. Khoan hãy nói cậu là hạng đàn ông thua cả đàn bà, đụng việc chỉ biết khóc, Jungkook bây giờ thực sự ngoài khóc ra còn làm gì được nữa đây. Cả thân thể yếu ớt, đầy thương tích, sức lực còn lại đã dùng cho việc kêu la hết rồi, bốn bề lại không một khe hở, con ruồi bay vô cũng không được chứ đừng nói đến việc trốn thoát. Jungkook nghĩ thầm, không bị gã hành ha đến chết, hôm nay cậu cũng sẽ chết vì thiếu oxi mất...
___________________
Àn nhố =))) Bẻo đã về rồi đây =))) Xin lỗi vì tôi thông báo up chap mới từ hôm 12/12/2016 mà đến hôm nay 25/1/2017 mới trả nợ cho các cậu =(((
Cơ mà bây giờ đã là 2h sáng rồi -.- tôi đã cố gắng lết lên đây để up truyện :v
Thế nhé =))) tôi lại lặn đây =)))
                                                                   __Bẻo___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top