9 Anh đi tìm em
Taehyung điên cuồng lao đi, tiếng vun vút như xé gió, tưởng như nếu có vật gì đó cản đường anh, anh nhất định cũng sẽ lao đến, xé nát nó để lại lướt qua, đơn giản là vì anh sắp được gặp Jungkook, anh sắp được gặp người yêu bé nhỏ của mình.
Cuối cùng thì anh cũng đến nơi, cuối cùng thì anh cũng thấy căn biệt thự trắng lạnh lẽo đến rợn người..những khóm hoa hồng gai chen chút nhau để tìm cho mình một vị trí trên hàng rào nhọn hoắt có thể đâm lủng bất cứ thứ gì rơi xuống nó. Không khí căn biệt thự, nó lạnh lẽo, ngạt thở, bóp nghẹt cuống họng khiến anh phải đánh cái ực như nuốt hết những cảm giác ghê rợn đang đeo bám mình, dù ánh đèn trong nhà vẫn sáng, nhưng trong mắt anh, nơi đây đúng là không hề thuộc về những con người bình thường, và Jungkook lại bị nhốt, bị giam cầm trong đó.
Hẳn là cậu nhớ anh.
Hẳn là cậu rất mong anh đến cứu.
Ai biết được bọn người kia đã làm gì với cậu.
Taehyung cẩn thận trèo vào nhà bằng lối sau sau khi đi một vòng thám thính tình hình với âm thanh tĩnh mịch cực kỳ để không bị phát hiện.
Bịch
Taehyung đáp xuống nền cỏ với âm thanh không được êm tai cho lắm làm tim anh như muốn rớt ra ngoài.
Xung quanh vẫn im lặng như cái vẻ ngoài u ám, tĩnh lặng đến đáng sợ của khu biệt thự. Taehyung khẽ thở nhẹ, may mắn vẫn chưa bị phát hiện.
--
Jungkook ngồi lặng lẽ bên bàn sách, cơ thể ê ẩm vì những dư âm đáng sợ, nhưng ít ra bây giờ, cậu không bị gã hành hạ nữa. Đêm nay trăng sáng, Jungkook nhớ Taehyung quá. Cậu mong gặp lại anh biết chừng nào.
Cậu chợt nhớ lại những dòng chữ tiếng Pháp ban nãy trên TV, nó gần như trùng khớp đến 90% những gì cậu đọc được trong mảnh giấy.
Báo thù? Vì cái gì mà báo thù?Mắt Jungkook như sắc lên, hai mày chau lại, rõ ràng là dáng vẻ đang tập trung suy nghĩ vô cùng. Min Yoongi. Chết?Bắt cóc.Sốt cay.Bài báo.
Certainement vengera... indice...
KẺ GIẢ MẠO.
3 chữ đó như hiện rất rõ trước mắt Jungkook. Đó vốn là điều cậu nghi ngờ bao lâu, nhưng bây giờ thì cậu càng thêm chắc chắn về điều đó. Có điều, kẻ giả mạo này có mối quan hệ gì với Min Yoongi?
--
Cộc cộc.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính, Jungkook khẽ giật mình. Là ai gõ cửa giờ này, trộm? Không thể nào, chẳng kẻ nào có thể lọt vào căn nhà này một cách dễ dàng cả. Jungkook chậm rãi bước lại, người ngoài kia khiến cậu như muốn té ngửa.
- Tae...Taehyung.. - cậu dùng hai tay che miệng để ngăn mình không thét lớn lên vì ngạc nhiên và hạnh phúc.
Taehyung đang nắm lấy mảnh hiên chìa ra ngoài nối liền với cửa sổ tầng hai. Jungkook liền vội vàng mở cửa một cách thật nhẹ nhàng để Taehyung trèo vào. Cậu vội vàng chạy lại khóa cửa phòng, cậu sợ gã sẽ lên.
Taehyung chau mày nhìn bước đi xiêu vẹo của Jungkook. Nó giống hệt như những ngày đó. Jungkook vừa khóa cửa phòng, vừa hỏi "Anh sao lại biết nơi này?". Ngay khi cậu quay đầu lại, Taehyung đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, ôm như sợ ai đó cướp mất cậu đi lần nữa, ôm như cho thỏa mãn những ngày vừa qua thiếu vắng cậu.
- Bảo bối, em chịu khổ quá rồi..
- Taehyung..
- Không cần nói nữa, anh biết hết. Gã khốn nạn đó dám chạm vào em..
Taehyung nới lỏng tay ra, Jungkook liền nói:
- Làm sao anh vào được đây? Ở đây nguy hiểm lắm, trong nhà có hai tên lưu manh, Taehyung à, chúng thực sự rất đáng sợ. Nếu để chúng bắt gặp, thực tình em không dám nghĩ chuyện gì xảy ra.
- Vậy mà anh lại để em ở lại đây với hai tên ác quỷ đó tận mấy ngày nay.. Anh có lỗi với em, Jungkook.
- Đừng nói thế. - Jungkook đặt ngón tay lên môi Taehyung như ra chiều bảo anh im lặng. Ngừng một chút, cậu nói tiếp - Anh biết không, em đã phát hiện ra một số manh mối quan trọng, nó thật sự có ích cho việc làm bằng chứng tố cáo sau này. Taehyung hơi đanh mi tâm, bất giác nhớ lại HoSeok, người đã không tố cáo hành vi man rợ của anh.
Cộp..
Tiếng bước chân đâu đó làm đôi trẻ trong phòng giật bắn người. Taehyung có thể cảm nhận bàn tay nhỏ trong tay mình có chút run. Jungkook quay nhìn phía cửa phòng, giọng nói pha lẫn sự sợ hãi:
- Dù thế nào thì..Taehyung, cứu em với..
Taehyung nắm chặt tay Jungkook kéo đi ra ngoài, giọng đầy cương quyết:
- Còn có thể bỏ mặc bảo bảo một lần nữa sao? Anh không thể, không bao giờ.
Anh để Jungkook ở trên, rồi nhanh chóng leo xuống. Sau khi tiếp đất một cách nhẹ nhàng, anh quay lên, giơ hai tay:
- Đừng sợ, có anh ở đây.
Jungkook gật đầu, nhảy xuống, ngã lên người Taehyung. Nhưng vì có vật đỡ nên âm thanh gây ra không quá lớn. Vì Jungkook rất khó để chạy nên Taehyung đặt cậu lên lưng rồi theo lối mòn ban nãy lẻn vào để thoát ra ngoài.
Họ băng ra đường, cắm đầu chạy trong màn đêm tối đen như mực.Dường như họ quá hạnh phúc, quá vui sướng, vì đã thoát khỏi địa ngục trần gian đó.Đến nỗi họ quên mất một điều mà Jungkook vừa nghi ngờ khi nãy: " Chẳng kẻ nào có thể lọt vào căn nhà này một cách dễ dàng cả"Dĩ nhiên cũng không thể trốn đi dễ dàng. Taehyung và Jungkook đã quá nôn nóng rời đi mà không để ý những gì diễn biến sau lưng mình.Ánh nhìn sắc bén.Nụ cười nhếch lạnh lẽo.Viên đạn vừa ghim vào thân cây ngay sau khi họ rời khỏi không lâu." Jaemin, không phải quá dễ dàng sao? Anh có thể để như vậy sao?"
- Câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà Mino, coi như tôi cho họ đặc ân cuối cùng được bên nhau.
"Jaemin, có bao giờ anh cảm thấy có lỗi.."
- Mino, cậu nói cái quái gì đấy? Có lỗi, không bao giờ, tôi không bao giờ có lỗi với con người đó, kẻ thù, đã cướp đi chỗ dựa duy nhất của tôi.
"Không, không phải với con người đó. Mà là, với thứ cậu đang đeo.."
..
"..Và mảnh giấy màu xanh đang nằm trong ví cậu"
---------------------------------------------
Hơi lâu mấy cô nhỉ? Tui xin lỗi nhaaaaaa❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top