8. Tia sáng
- Tôi nói, tôi đã yêu Jungkook mất rồi.
- KHỐN NẠN!
Taehyung không giữ được bình tĩnh, anh nhào tới nắm lấy áo hắn vật xuống sàn, mắt đối mắt, nhưng Seung Yoon vẫn không chút biểu hiện cảm xúc, hắn né tráng Taehyung bằng cách quay mặt đi chỗ khác.
- Tại sao..? - Taehyung không kìm được cơn giận dữ, anh gằn từng chữ, nghe đâu đó thoang thoảng giọng khản đặc, sự tin tưởng đã bị tổn thương...
Seung Yoon vẫn im lặng, im lặng như cái cách anh bước vào căn phòng này vậy. Hai người cứ như thế hồi lâu thì Taehyung buông áo Seung Yoon ra, tựa người vào tường chờ nghe câu trả lời của Seung Yoon.
Hắn mở đầu câu trả lời bằng một giọng trầm nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như cơn gió đông lạnh lẽo vô tình lướt qua căn phòng ọp ẹp này cũng có thể cuốn nó đi mất. Hẳn là hắn đã phải kìm nó lại...:
- Tôi rõ ràng không ưa gì anh, nên chẳng có lý do gì để tôi có cảm tình với Jungkook cả...Nhưng, tôi vì một lý do đặc biệt mà đành phải tiếp cận hai người. Tôi có cơ hội làm điều đó khi Jungkook bị anh bỏ lại trong quán cà phê. Tôi...tôi cứ nghĩ mình phải làm sao để có thể đưa cậu nhóc này vào lưới, nhưng rốt cuộc chính tôi lại rơi vào lưới tình với cậu ấy mất rồi. Cái ngày đó, khi chúng tôi cùng đi dạo, cùng trò chuyện ở công viên, cảm xúc của tôi đã thực sự mãnh liệt, tôi vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng của em ấy, tôi vô tình bắt gặp vẻ hồn nhiên tinh nghịch của em ấy, hệt như cái cảm xúc 6 năm về trước của tôi. Tôi chẳng hiểu lý do vì sao một kẻ không có trái tim như tôi lại có thể rung động trước một con người quá đỗi bình thường như thế. Rồi em ấy khuyên tôi rằng tôi không nên sống mãi với hoài niệm với người đã rời xa tôi từ lâu. Phải, tôi nghe theo em ấy, tôi không hoài niệm, nhưng tôi lại yêu em ấy mất rồi...Taehyung, anh thật sự rất may mắn, anh rất hạnh phúc, anh có được một bông hoa mà tôi dám cá rằng ai cũng ao ước. Tôi chỉ tiếc tại sao tôi không thể gặp em ây sớm hơn...
Ngừng một chút để gạt đi giọt nước đã long lanh khóe mắt, hắn nhếch môi cười nhẹ như đang tự giễu cợt sự yếu đuối của bản thân.
- Tôi chưa từng yêu ai như thế trong 6 năm qua, chưa bao giờ. Thật là là trái tim đã chết từ lâu của tôi cũng có thể sống lại. Hừ, điên rồ...Tôi biết, cậu ấy đã có người yêu, là anh. Tôi không biết hai người đã trải qua những hạnh phúc như thế nào, gian khổ ra sao, tôi chỉ có thể nói, tôi không bỏ cuộc đâu, Taehyung. Em ấy là người đã đánh thức trái tim ngủ quên của tôi, vực dậy cái xác lạnh lẽo vô hồn này chỉ biết làm theo nhiệm vụ. Tôi nhất định sẽ không để vuột mất Jungkook, giành lấy hạnh phúc và cứu rỗi cái xác héo hon gầy mòn của tôi đang sống một cách vô nghĩa trên thế gian này.
RẦM
Nắm đấm Taehyung đã yên vị trên tường ngay sau khi lời tuyên chiến của Kang Seung Yoon kết thúc. Anh cúi mặt để giảm âm lượng, gằn lên giận dữ:
- Khốn kiếp, cậu dám ngang nhiên tuyên bố sẽ cướp người yêu tôi ư?
- Tôi không bỏ cuộc đâu, vì tôi yêu em ấy, tôi yêu Jungkook.
Ánh mắt Seung Yoon nhìn Taehyung đầy cương quyết, họ cũng tự hiểu đó là cái ánh mắt mở màn cho cuộc tranh giành đầy khốc liệt. Khóe môi Taehyung nhếch lên khinh bỉ:
- Hừ, yêu? Cậu yêu Jungkook của tôi ư? Yêu mà cậu bắt em ấy đi sao? Cậu biết rõ sức khỏe em ấy không tốt mà? Hay đó là một phần kế hoạch của cậu, cố tình cách ly chúng tôi?
- Taehyung, tôi muốn anh hiểu rõ một điều rằng, tôi yêu Jungkook, nhưng với nhân cách của một kẻ trong nghề như tôi, tôi nhất định không giở trò tiểu nhân đó. Phải, là tôi có dính líu đến sự mất tích của Jungkook, nhưng tôi hoàn toàn không muốn, đó là một quy trình, một dây chuyền đã được lên kế hoạch trước và tôi là một gã công nhân chỉ biết tuân theo mà thôi. Tôi yêu Jungkook, nên bây giờ tôi đến để nói với anh về manh mối.
Taehyung khoanh hai tay lên gối, quay sang Seung Yoon với ánh mắt sắc lẻm:
- Thật cậu sẽ cho tôi biết em ấy đang ở đâu? Nếu cậu biết, tại sao không đến cứu em ấy nhỉ? Rõ ràng sẽ ghi điểm với em ấy cơ mà? Thật đáng nghi ngờ.
- Hừ, anh quả đúng không đơn giản. Phải, tôi có thể. Nhưng nếu tôi đến đó, em ấy sẽ nghi ngờ về tôi mất.
- Vậy thì mau nói cho tôi nghe. JUNGKOOK Ở ĐÂU?
- Đừng vội vàng thế - Seung Yoon mỉa mai - chỉ có điều, tôi không thể nói ra nếu anh không hứa một điều.
Taehyung trong lòng đã cực kỳ nôn nóng, nên quát lên đầy bực tức:
- Muốn gì cứ nói, trước mắt hãy cho tôi biết Jungkook ở đâu đã.
- Bình tĩnh đi, Jungkook còn sống chưa chết đâu mà lo. Tôi muốn anh hứa, cuộc trò chuyện hôm nay chỉ anh và tôi biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba. Nếu để lộ ra ngoài, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối, và dĩ nhiên anh cùng Jungkook cũng sẽ không yên thân được đâu. Và tôi muốn cảnh báo anh một điều, nếu anh cố gắng tìm hiểu mọi thứ, cuối cùng kẻ nhận lấy đau thương chính là anh và Jungkook, không ai khác. - Seung Yoon từ từ đứng dậy, tay cho vào túi quần, tay tìm đến nắm cửa, vặn thật khẽ để không kêu lên tiếng cót két khó nghe của loại cửa cũ kỹ lâu ngày, không một lần quay đầu lại, chỉ để lại những âm thanh văng vẳng, nhẹ nhàng như gió phiêu lãng - ... khu phố X, đường Y, ngôi biệt thự màu trắng có vườn hoa hồng gai chen chúc trên hàng rào nhọn hoắt. Jungkook...chắc chắn đang ở đó. Và cẩn thận, ngoài cậu ấy, trong nhà bây giờ có ít nhất là hai người hiện diện.
Những lời cảnh báo về sau đều không lọt vào tai Taehyung được, cơ bản là anh đã vụt chạy đi từ trước. Với anh bây giờ chỉ có một mục tiêu, Jungkook.
Jungkook..chờ anh, anh đến ngay, một chút nữa thôi.
Seung Yoon đứng lặng lẽ phía sau, tựa người vào bức tường lạnh lẽo loang lổ vết rêu xanh, bật cười như một kẻ tâm thần, chiếc sơ mi dài tay trơn màu đã bung một nút của hắn dường như cũng không thể cản cơn gió lạnh lẽo đang luồn vào từng thớ da thịt của hắn, khiến hắn run lên bần bật. Tiếng cười lạnh lẽo, dáng vẻ vô hồn, hắn đang mang trên vai một trách nhiệm, một lời thề...
_____
Jungkook yên vị nằm trong phòng xem TV với một cái mông đau nhức không thể di chuyển. Thay vì việc cố gắng chống đối tên ác quỷ điên loạn kia, việc cậu ngoan ngoãn nằm trong phòng không chừng sẽ bảo toàn mạng sống và cái mông nhỏ nhắn của Jungkook hơn.
TV đang phát một đoạn phim, là phim hành động của Pháp. Nhàm chán, Jungkook cực kỳ không thích thể loại đấm đá chém giết nhau thế này, nhưng quả thật giữa đêm khuya này thì chẳng còn cái gì để xem cả. Dĩ nhiên cậu muốn quẳng đi mà ngủ chứ, nhưng cái đau nơi thắt lưng làm cậu không thể ngủ ngon lạnh được, đành xem phim cho quên đi đau đớn.
"Je suis certain que la vengeance" (Tao nhất định trả mối thù này)
Mắt Jungkook như sáng quắc lên khi thấy dòng phụ đề, cậu bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình Tv, lẩm bẩm "Chắc chắn là nó. Certainement vengera..."
_END CHAP 8_
_TBC_
______________________________
Ù uôi kịch tính kịch tính....
#Ú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top