7. Manh mối

Đêm.
Jungkook không biết mình đã trải qua trận lôi đình ấy như thế nào, chỉ còn biết mình nằm bất động ở đây như một ma nơ canh, không quần áo, không người bên cạnh.
Cậu chắc chắn kẻ vừa khiến cậu sống dở chết dở ấy không phải là Min Yoongi, nếu không, gã sẽ không điên lên như thế khi cậu vào đây, và đụng vào một manh mối..
Chỉ có điều, một mình Jungkook không thể tìm ra chứng cứ, và làm sáng tỏ bộ phim kinh hoàng này. Ước gì có Taehyung ở đây.
_
Taehyung nằm bẹp xuống sàn đầy mệt mỏi, anh đã đi tìm cậu cả ngày nay, nhưng đến một sợi tóc cũng không có. Tự nhiên có cái gì ướt ướt...Taehyung bật cười, anh khóc mất rồi. Taehyung nắm chặt tấm trải dưới sàn, hận không thể xé tan tành nó đi. Anh vô dụng, ngày rời đi còn hứa sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận, mà giờ lại để vuột mất em ấy ngay trước mắt.
Taehyung khẽ nhíu mày, cố xâu chuỗi mọi chuyện. Hai gã lạ mặt từng đến đây, hai gã đàn ông bặm trợn ngay góc phố, Kang Seung Yoon, sự mất liên lạc với Hoseok, và sự mất tích của Jungkook, chắc chắn phải có mối liên quan. Chỉ có điều anh không biết kết nối nó như thế nào cho hợp lý. 
"Bíp..bíp"
Chuông tin nhắn vang lên, Taehyung mệt mỏi nhấc điện thoại lên xem. Ngay lập tức liền bật dậy, miệng lắp bắp không thể nói thành lời.
- Không thể nào...
-
Hàn Quốc..
11h khuya
Nhà Seung Hoon.
Trong khu phố đã tắt hết mọi ánh đèn, chỉ có một ánh đèn nhỏ còn sáng chói, như một con đom đóm giữa đêm đông. Seung Hoon vẫn đang miệt mài với cái nắp bút.  Anh có linh cảm không lành, một căn nhà tan hoang, một chiếc nắp bút dính máu, đã khô, ít nhất là phải 1-2 tuần, trùng khớp với khoảng thời gian Taehyung mất liên lạc với Hoseok. 
Reng...reng..
- A lô, tôi nghe đây Jin Hwan. 
"Trưởng phòng vừa quyết định giao lại toàn bộ hồ sơ vụ án mà Hoseok cho cậu đấy, dù gì phòng cảnh sát này cũng không có ai có kinh nghiệm làm ngầm như cậu mà, thám tử trung học"
Seung Hoon hai mắt mở to, đập bàn đứng dậy, đến nỗi bên kia nghe cả tiếng chát chúa. 
"A lô, sao vậy?"
- Anh vừa nói cái gì, hồ sơ của ai? CỦA AI?
"Của Hoseok, sao cậu phản ứng ghê quá vậy?"
- Hoseok, Hoseok nào? Anh ta là ai? Sao tôi chưa từng nghe đội chúng ta có người này?
"Cậu không biết cũng phải thôi, anh ta vốn là cảnh sát ngầm mà, tôi cũng vừa mới biết. Việc anh ta là cảnh sát ngầm duy chỉ mình Trưởng phòng biết mà thôi. Nhưng anh ta đã mất tích cả 2 3 tuần nay rồi, nên mới bàn giao lại cho cậu"
- Không..không thể nào..không thể nào tin được..Hoseok..
"A lô..cậu sao thế...a lô..Seung Hoon..bíp bíp.."
Seung Hoon dập máy, mắt vẫn mở to như không tin những gì mình vừa nghe được. Bạn anh, bạn thân của anh và Taehyung, vậy mà bấy lâu nay Hoseok làm gì anh cũng không biết, thậm chí ở chung một đội cảnh sát nhưng vẫn không biết..Hoseok, cậu quá bí mật, tôi thua cậu mất rồi. 
"A lô...tôi chưa kịp nói xong sao cậu lại dập máy vậy hả?"
- Tôi xin lỗi.
"Hừ, tôi sẽ đem đến cho cậu chốc nữa"
- Vâng, cảm ơn anh. Nhưng liệu tôi có thể biết là vụ án nào không?
"Là vụ giết người kinh hoàng 2 năm  trước"
- 2..2 năm trước..ý anh là vụ kẻ thảm sát 1 giáo viên và 1 học sinh của trường G&V rồi sao đó bỏ trốn biệt tích?
"Đúng vậy, Hoseok đã thụ lý hồ sơ này hơn 1 năm nay, nhưng không hiểu sao tiến trình rất chậm, đến nay vẫn không có chút manh mối, trưởng phòng rất lấy làm lạ, bởi Hoseok chưa bao giờ chậm trễ việc gì. Thật khủng khiếp là bây giờ cậu ấy lại biến mất"
- CÁI GÌ?? 
Cốp, điện thoại rơi xuống nền nhà. Seung Hoon ngã xuống ghế. Không thể tin được. 
Tae Yang là cảnh sát ngầm, lại còn thụ lý vụ án giết người của bạn mình, và anh ta bị mất tích..
Ông trời ơi, sao mọi chuyện lại thành thế này..
_
- Không thể nào..cậu nói dối, cậu nói dối tớ đúng không?
"Taehyung..cậu phải tin.."
- KHÔNG, tớ không tin. Sao Hoseok lại là cảnh sát được? Và cậu ấy là người luôn truy đuổi tớ sao? Tớ không tin, cậu đùa thôi mà phải không Seung Hoon, nói với tớ rằng cậu chỉ đùa đi.
"Taehyung, tớ không đùa, hồ sơ vụ án đã được chuyển tới chỗ tớ. Cậu không muốn cũng phải tin thôi"
- Vậy...vậy bao lâu nay, rõ ràng cậu ấy có thể tóm lấy tớ một cách dễ dàng để lập công...
"Cậu biết rõ vì sao cậu ấy không làm thế mà, Taehyung. Chính vì vậy mà vụ án kéo dài hơn một năm nhưng Hoseok vẫn không có bất cứ manh mối nào cung cấp cho cấp trên"
- .. 
Đầu dây bên đây im lặng, bên kia Seung Hoon chỉ biết thở dài một tiếng xót xa cho sự tình trớ trêu này. Anh buột miệng định nói về căn nhà xơ xác và chiếc nắp bút bí ẩn, nhưng mọi thứ còn chưa được làm rõ, thế là Seung Hoon giấu nhẹm đi, nói cho Taehyung biết sau vậy...
Cúp máy, Taehyung buông thõng người, nước mắt rơi lã chã. Chưa từng có điều gì khiến anh đau đến vậy. Anh và người bạn thân nhất, là người thân nhất của mình, từ đầu vốn đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.
Hoseok hẳn phải chịu đựng rất nhiều, phải rất đau khổ khi giấu kín mọi thứ, âm thầm chịu đựng.
Gió đêm đông lùa vào phòng, lạnh đến cắt da cắt thịt. Ánh mắt Taehyung thẫn thờ nhìn ra ngoài, màn đêm tối tăm như mực. Ông trời muốn hành hạ anh tới khi nào đây. Hoseok, Jungkook,...
Cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa, Taehyung thoáng ngạc nhiên, đã khuya lắm rồi, bà chủ nhà còn lên đây làm gì?
- Cháu lớn tiếng quá làm bà không ngủ được ạ? Cháu xin lỗi, cháu ngủ ngay đây.
Không có tiếng trả lời, không có tiếng bước chân quay đi. Taehyung hơi thắc mắc, anh đứng dậy rồi vớ tay vào nắm cửa, nắm kéo nhẹ.
- Là cậu..
Kang Seung Yoon đứng trước mặt anh, vẻ mặt không vui vẻ như thường khi, mà nó mang một cảm giác gì đó rất lãnh khốc, chỉ làm người đối diện cảm thấy ớn lạnh, vẻ mặt đó anh chưa bao giờ nhìn thấy.
- Tôi vào được không?
Taehyung không trả lời, anh đứng nép qua một bên để Seung Yoon vào phòng, rồi khẽ đóng cửa phòng lại. Kang Seung Yoon ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, vừa liếc mắt qua đã thấy ngay chiếc áo len nhỏ nhắn, hắn biết chắc là của Jungkook. 
- Jungkook vẫn chưa tìm được sao?
- Hừ..Khốn thật, rõ ràng cậu có dính líu đến việc này.
Taehyung nhào tới nắm cố áo Seung Yoon, hằn học:
- Nói, cậu rõ ràng biết Hoseok ở đâu.
Vẻ mặt Seung Yoon vẫn lạnh lùng đến lạ, chỉ nhếch môi:
- Muốn tất cả thức giấc sao?
Taehyung khựng lại, rồi miễn cưỡng bỏ áo Seung Yoon ra. 
- Anh lo lắng đến thế sao? Đúng là yêu nhau nồng nhiệt quá mà. Chỉ mới có mấy ngày thôi..
- Câm ngay Seung Yoon. Jungkook là người yêu tôi, cậu ấy biến mất dù chỉ một phút tôi cũng không thể yên lòng. Kẻ vô cảm như cậu, suốt đời cũng không biết được cảm giác yêu là như thế nào. Uổng cho tôi đã tin tưởng cậu.
Seung Yoon im lặng, rồi hắn bật cười. Tiếng cười khan nghe thật đáng sợ.
- Không đúng, anh nói sai rồi. Tôi vô cảm thật, nhưng tôi biết yêu.
- Vậy thì thật xui xẻo cho ai yêu cậu.
- Đúng vậy, cậu ấy rất xui xẻo. Bằng chứng là cậu ấy bị bắt đi mất rồi.
Taehyung trợn mắt, run rẩy cả người, lắp bắp hỏi lại như không tin vào tai mình.
- Cậu..cậu vừa nói gì?

_END CHAP 7_
_TBC_
________________________
Càng ngày càng gay cấn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy