4. "Người chết" trở về

- Anh thực sự..là Min... YoonGi..?
Jungkook lắp bắp không nói được câu nào, toàn thân tê dại, chính là vì không dám tin kẻ đó lại đang đứng trước mặt cậu. Gã nhếch mép, thỏa mãn nhìn cậu nhóc bé nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Gã búng tay cái bóc, cửa phòng mở ra, một nam nhân khác bước vào, là vị tài xế ban nãy. Lần này, Jungkook cũng không khỏi hoảng hốt, gã tài xế ấy đích thị là Kim Namjoon, làn da ngăm, cái nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc lạnh ấy không thể lẫn với ai được. JungKook sợ hãi bật dậy, nắm lấy quần áo bước lui vào góc tường. Hai gã ấy ung dung đứng nhìn con mồi đang luống cuống không lối thoát. 
Yoongi mặc tạm chiếc quần cọc vào, ung dung ngồi bên bàn gỗ bên cửa sổ hút thuốc. Namjoon lấy ra một chai rượu vang, rót đầy ba cái ly thủy tinh. Tiếng rượu chảy róc rách, những giọt rượu sóng sánh va vào thành ly, gợi lại cho Jungkook toàn bộ ký ức của ngày địa ngục đó. Cậu rất sợ..sợ lắm..
- Làm sao..sao... 
Gã nhấp môi một cái, cười khanh khách thích thú:
- Em muốn hỏi rằng tại sao tôi và Namjoon lại có mặt ở đây à? Haha.
Kim Namjoon lắc lắc ly rượu đã vơi đi một nửa trên tay, nở một nụ cười đểu, hướng về phía Jungkook:
- Chúng ta là kẻ trở về từ cõi chết đây, nhờ ơn của em và thằng bồ chó má của em.
Giọng gầm gừ của Namjoon khiến Jungkook sợ chết khiếp đi được.  Cậu cố bấu víu vào một cái gì đó hi vọng có thể tìm điểm tựa cho mình. Nhưng căn phòng bốn bề trống rỗng, chỉ có cậu và hai gã ác thú kia, Jungkook đến nghĩ cũng không dám nghĩ rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Em có biết chúng ta đã tìm em bao nhiêu lâu không, hả JUNGKOOK? 
- Không..không thể được...Rõ ràng...Min Yoongi và Kim Namjoon đã chết...đã chết cơ mà..
Cậu nói trong nước mắt, không dám đối diện với hai nhân dáng trước mặt mình. Gã ngưng lại một chút tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt hằn lên sự giận dữ thấy rõ. Gã hằn học:
- Đúng, chúng ta đã chết. Nhưng chúng ta lại được tái sinh lần nữa..
Vừa nói gã vừa chầm chậm bước tới gần JungKook. Cậu khiếp đảm gào lên:
- Không..đừng qua đây..
-..để bắt các người phải trả giá! JEON JUNGKOOK, đừng hòng thoát.
Rồi gã tóm lấy tay Jungkook quăng cậu lên giường. Gã nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần cộc duy nhất trên người, rồi thô bạo tiến hành công cuộc hành hạ Jungkook. Không chuẩn bị, không ấp ôm, không kích thích. Chỉ có sự hận thù tột độ và sự thú tính đang điên cuồng chọc phá bên trong Jungkook. Jungkook cậu không phải chưa từng bị bạo hành, có điều đó là chuyện của rất lâu lắm rồi. Đã quen với chuyện được nâng niu yêu thương, Jungkook chưa bao giờ nghĩ chuỗi ngày địa ngục ấy lại có lúc quay trở về, và đáng sợ hơn, kẻ đang bên trên cậu cũng là kẻ hai năm trước khiến cậu khốn đốn tột cùng. 
"Đáng sợ quá...TaeHyung ơi...cứu em"
Cậu khóc trong thổn thức, bên dưới bị âm hành gã điên cuồng ra vào, nơi đó đã lâu lắm không bị ngược đến như thế, quả thực rất đau. Tinh dịch và cả nước nhờn vây bẩn xuống giường và hai bên chân cậu. Cứ tưởng có thể quên đi quá khứ đen tối ấy, cớ sao người lại nỡ khơi lại những gì tôi đã cố quên...
Thực sự cuộc đời Jeon Jungkook chẳng lẽ chỉ gói gọn trong ba chữ: bị bạo hành ?
Phía bên kia góc tường cạnh cửa sổ, Namjoon đang thích thú cầm máy quay lại toàn bộ, kèm theo những tiếng lách tách của máy chụp hình. Cuộc mây mưa chóng vánh được ghi lại, phục vụ cho những mưu đồ đen tối sau này.
- Dù có thượng em đến chết, tôi mãi mãi không thể nguôi ngoai. Khốn kiếp.
Gã gằn giọng giận dữ, rồi thúc mạnh vào trong Jungkook, tưởng chừng như bị xé ra. Cậu nói trong nước mắt:
- Làm ơn..tha cho tôi đi, tôi rất mệt...tôi không chịu được.
Cậu thở dốc, nước mắt tràn ướt khắp mặt. Phải, Jungkook vốn rất yếu, cậu đang bệnh, cú sốc tâm lý và cơn đau thể xác ập đến cùng một lúc bảo sao cậu chịu được chứ. Nếu tiếp tục, e là cậu lại tiếp tục vào bệnh viện - như câu chuyện hai năm trước đã xảy ra.
Gã có vẻ như cũng không mấy hứng thú lắm với việc làm tình với cậu, gã lạnh lùng bắn nó, rồi rút nó ra khỏi nơi nhớp nháp ấy. Cả hai người không thèm liếc mắt nhìn cậu đang tả tơi trên giường thế nào, vơ quần áo rồi đóng cửa phòng cái rụp, dĩ nhiên không quên khóa trái cửa ngoài.
Jungkook hoàn toàn bị nhốt, như hai năm trước.
Cậu mệt lử buông thả người trên giường, không dám nhúc nhích, vì chỉ cần cử động một chút thôi nơi đó sẽ đau vô cùng. Từ ngày sang đây, Taehyung và cậu cũng không dám làm tình cùng nhau nhiều, Jungkook vốn đã quen với yên bình như thế rồi. Bỗng dưng bị cắm vào như thế, thật đáng sợ..
Vẫn không đáng sợ bằng việc hai người đó xuất hiện ở đây tái hiện lại những gì đã xảy ra hai năm trước. Đáng sợ...
_
Cánh cửa phòng bật mở, kẻ mang nhân dạng của Min Yoongi bước vào trước ánh mắt sợ sệt của Jungkook. Gã không nói không rằng, nhấc bổng cậu lên đem xuống nhà. Cứ tưởng gã sẽ tiếp tục thú vui bệnh hoạn của mình, nhưng không, gã chỉ đặt cậu xuống bàn ăn, cả ba người cùng dùng bữa.
Jungkook có ăn gan trời cũng không thể bình thản ăn uống như hai người đối diện. Bây giờ cậu muốn về nhà, về với Taehyung của cậu. Kim Namjoon gắp bỏ vào bát cậu một miếng gà rán, trêu chọc:
- Không ăn thì làm sao có sức vận động hả cậu bé?
Rồi hai người kia cùng phá lên cười. Jungkook sợ hãi nhấc đũa lên, mặt cúi gầm, lí nhí, nửa muốn để người khác nghe, nửa muốn giấu cho riêng mình:
- Tại..sao..lại..bắt tôi..?
Min Yoongi vẫn bình thản:
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt hai người trả giá.
Jungkook im lặng, cậu không muốn hỏi tiếp. Ai biết được sẽ chọc giận gã thế nào. Lặng lẽ nuốt những hạt cơm cậu không hề muốn, nhưng càng không muốn bị hai người kia nặng nhẹ..
- Namjoon à, đưa tôi lọ bột ớt.
Jungkook ngạc nhiên khi Yoongi yêu cầu Namjoon đưa gã lọ ớt. Nếu trí nhớ của Jungkook không sai..tuyệt đối không có chuyện này..
- Xin lỗi..xin lỗi..tôi có thể hỏi không..?
Cậu lí nhí, như sợ bị ăn thịt đến nơi. Ngược lại, gã rất bình thản:
- Tự nhiên!
- Anh..từ khi nào đã ăn cay được thế?
Đó là điều cậu rất thắc mắc. Trong thời gian sống cùng gã, cậu biết rất rõ thói quen sinh hoạt ăn uống của gã. Đồ ăn cay đối với gã là kẻ thù không đội trời chung, gã cực kỳ ghét cay, dù cậu không hiểu lý do tại sao. Nhưng chắc chắn ăn cay không phải là điều gã ưa thích. Cho nên hành động của người bên cạnh cậu làm cậu cực kỳ ngạc nhiên
Jungkook thấy có bầu không khí im lặng, nên lén ngước lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt tối sầm của gã. Linh cảm cho cậu biết rằng cậu vừa mới hỏi một câu không nên hỏi. Gã hằn học thấy rõ, đôi mày nhíu lại như muốn dính vào nhau. Thật kinh khủng. Gã nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy nó. Gã đập bàn đứng dậy, bát đĩa trên bàn bị đổ tung tóe. Gã nhìn cậu, hai tay bóp chặt hàm cậu, quát lên như đe dọa:
- Tốt nhất em nên khôn hồn mà giữ mồm giữ miệng đi. Đừng quan tâm đến những thứ không được phép quan tâm. Nên nhớ, bây giờ tôi có em, nghĩa là tôi đang nắm giữ cả sinh mạng của thằng chó Taehyung đó đấy.
- Vâng..khụ..a...vâng!!
Jungkook sợ hãi vâng dạ, gã vẫn cố siết chặt hàm cậu như muốn giết người, lúc sau mới buông ra. Jungkook hiểu, đó chính là đòn cảnh cáo cho cậu, và Taehyung.
Dù vậy, vẫn không ngăn được sự nghi hoặc trong lòng Jungkook về thân phận của hai người này. 
Cứ cho rằng qua một thời gian sở thích con người có thể thay đổi, nhưng làm sao có thể biến thứ gã cực kỳ căm ghét trở thành thứ ưa thích nhanh như vậy được, và hơn nữa, gã lại rất giận dữ..
_
_END CHAP 4__TBC_
___________

Sorry mấy cô
Nhớ ra chưa up chap nên ngoi lên up nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy