2. Khó khăn chỉ mới bắt đầu

Dạo gần đây, công việc của TaeHyung trở nên bận rộn hơn hẳn. Anh đi sớm về khuya cực kỳ thất thường, nên JungKook vô cùng lo lắng, cậu sợ anh lại làm việc quá sức...Kể cũng lạ, từ cuộc gọi cuối cùng cách đây hai tuần, họ không nhận được thêm một cuộc gọi nào của HoSeok nữa. Cả hai người tự an ủi rằng HoSeok quá bận nên không thể liên lạc được.
_

Tiếng chim hót chan hòa đánh thức JungKook sau một giấc ngủ mệt mỏi. Vừa mở mắt cậu đã thấy anh vội vã thay quần áo để đi làm. Hôm nay anh cũng đi từ rất sớm...
- Anh, hôm nay cho em theo với..
Cậu nói với anh. Anh ngạc nhiên quay lại, xoa xoa mái tóc rối chưa chải của cậu:
- Sao vậy, sao lại muốn theo anh? Em chưa khỏi bệnh mà.
Cậu lắc đầu:
- Không, em ổn mà. Em không muốn ở nhà mãi đâu...
Cái chủ yếu là JungKook muốn chứng kiến những công việc hằng ngày của anh, cậu thực sự rất lo lắng cho anh. Anh có lẽ đang muốn giấu cậu. 
Cuối cùng sau một hồi từ dỗ dành đến hăm dọa đều không có tác dụng với sự cứng đầu của JungKook, anh đành chào thua. Thế là hai người cùng nhau ra khỏi nhà.
Đó là lần đầu tiên họ cùng ra ngoài. Jeon JungKook từ ngày đặt chân tới Tokyo ngoài căn nhà trọ rộng chỉ hơn mấy chục mét vuông của bà chủ chưa một lần được ra ngoài. Chỉ tại cậu không khỏe, anh không dám để cậu ra ngoài. Có thể nói, ngày trước anh hành hạ cậu ra sao, bây giờ thì lại cưng chiều cậu như cưng trứng hứng hoa vậy. Thời gian đúng là dễ làm thay đổi tâm tính người khác mà. Mới ngày nào còn dùng hết thủ đoạn bẩn thỉu cưỡng ép con người ta, bắt người ta phải vì anh làm bao nhiều việc xấu hổ, giờ thì khác rồi..Cậu nhóc của anh trở thành ông hoàng mất rồi.
Gió mùa thu sáng sớm se se lạnh, những cơn gió vô tình luồn qua kẽ áo mỏng, làm JungKook khẽ rùng mình, ho húng hắng vài tiếng. TaeHyung thở dài:
- Đã bảo không được ra ngoài mà.
Rồi anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên chiếc áo len mỏng của cậu. 
Ấm áp. 
Chợt JungKook lên tiếng:
- Anh...chúng ta không thể về đó nữa sao?
Câu hỏi làm bầu không khí chùng lại, TaeHyung đưa mắt nhìn nơi phía xa một cách buồn bã.
Về làm gì được nữa đây. Họ là những tên tội phạm ghê tởm, bẩn thỉu. Bị cả thế giới khinh bỉ thì làm sao mà có thể vác thân trở về nơi đó...
TaeHyung chợt bị tiếng khóc thút thít của JungKook kéo lại thực tại. Anh hốt hoảng quay qua thì thấy cậu đang lau nước mắt nóng hổi. Anh vội lau những giọt nước mắt đó, ôm cậu thật chặt:
- Ngốc à...em sao thế?
Tựa đầu vào bờ ngực ấm ấp của anh, JungKook cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng..:
- Anh ơi..em..em nhớ mọi người...
TaeHyung lặng người lại. Phải rồi, cậu còn ba mẹ và em gái. Ba mẹ anh có thể không quan tâm đến sự hiện diện của anh, nhưng cậu thì khác. JungKook vốn rất yêu gia đình, nhưng vì anh chấp nhận làm đứa con bất hiếu, chấp nhận chọn con đường rời đi dù biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại người thân của mình nữa. Tại anh..
- JungKook..đừng khóc..đừng khóc....
Cậu biết anh rất khó xử. Chắc chắn anh lại đang tự trách, cho rằng tại anh mà cậu phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhưng JungKook không thể kiềm lại cảm xúc. Cậu thực sự rất nhớ nhà..
_
Một bóng người áo khoác ngoài dài đến đầu gối, đầu đội mũ rộng vành màu đen, mắt đeo đôi kính râm che hết nửa khuôn mặt, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ, lần tìm đến căn nhà trọ bình dân cuối phố. Bà chủ già thấy người lạ liền dò hỏi:
- Xin lỗi, cậu tìm ai?
Người khách lạ chỉ ngó quanh quất vài cái như đang tìm ai đó, húng hắng ho rồi nói với giọng trầm khàn, dễ làm người đối diện ớn lạnh:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm TaeHyung, nghe nói cậu ta ở đây?
Bà chủ già nhìn cậu trai từ đầu đến chân, dáng người cao ráo, đôi mắt lạnh lùng sắc bén được cậu trai trưng bày ra bằng cách tháo cặp kính râm để khỏi bị cho là thất lễ.
- Cậu là gì với TaeHyung? Cậu ta không có ở đây. - Bà chủ nghi hoặc.
 Chàng trai này mang đậm vẻ Hàn Quốc, chắc chắn không phải là người Tokyo, TaeHyung chỉ mới chuyển đến không lâu chắc chắn không có bạn bè gì ở đây rồi, cậu ta có bao giờ ra ngoài đâu chứ, chỉ toàn đi làm rồi về nhà chăm sóc cho người yêu thôi. Một người lạ hoắc từ phương xa tới, dáng vẻ lại không mấy hiền lành, ai mà chẳng nghi ngờ.
Chàng trai chỉ nhếch môi một cái lạnh nhạt. Một chàng trai khác từ trong chiếc xe màu đen đỗ trước cổng cũng sốt ruôt bước vào. Chàng trai này có dáng người hơi thấp hơn, khuôn mặt tròn trông đáng yêu hơn hẳn, làn da hơi ngăm đen. Nhưng vẻ mặt của cậu ấy lúc này thật chẳng gây chút thiện cảm nào.
- Sao rồi? Người đó?
Chàng trai cao ráo lắc đầu, rồi mang lại cặp kính đen. Trước khi bỏ đi còn dặn dò bà chủ:
- Tôi là kẻ trở về từ cõi chết. Hãy nói với TaeHyung tôi sẽ còn trở lại.
Rồi hai bóng người nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Bà chủ già ngẩn ngơ trước câu nói đầy khó hiểu. Kẻ trở về từ cõi chết?
-
JungKook lạ lẫm đi xung quanh quán cà phê. Vì anh phải làm việc ngay lập tức nên không có thời gian chú ý đến cậu. Cậu thực sự rất xót. Anh phải chạy bàn liên tục, lại còn kiêm luôn lau dọn rửa ly chén. Quán cà phê này không mấy nổi tiếng, nhưng cũng không vắng khách, nên TaeHyung phải làm việc liên tục. Cậu còn nghe được tiếng quát mắng không mấy thiện cảm của người quản lý vì đã đem theo cậu đi làm. Anh thì ra là vất vả đến thế đấy. Còn cậu suốt ngày chỉ biết nằm nhà ăn bám. Cậu đã tưởng tượng ra anh rất vất vả, nhưng không ngờ lại gấp mấy lần cậu tưởng tượng.
- A..Xin lỗi.
JungKook vội vã cúi gập người trước người cậu vừa va phải. Chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, cậu liền ngước lên. Người trước mặt thật đúng là đẹp, đẹp như tranh ý, làm JungKook ngẩn ngơ mấy giây liền. Chỉ khi nghe thấy người đó cười phá lên thì mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng xấu hổ, rối rít xin lỗi:
- Tôi xin lỗi..tôi bất cẩn quá. 
Người đối diện nở một nụ cười thật tươi:
- Không sao, cậu là người mới à? Tôi chưa từng gặp? Đáng yêu quá.
Câu nói của người đó làm JungKook trở nên xấu hổ:
- À không..tôi..a..tôi..ờ..
- Haha, sao cứ phải lắp bắp thế. Tôi ăn thịt cậu chắc? - Chàng trai giở trò trêu ghẹo.
JungKook không còn nghe rõ được nữa. Cậu cảm thấy chóng mặt. Nhất định lại trái gió trở trời nữa rồi. Cậu chóng tay vào thành tường, lảo đảo. Kẻ kia nhanh chóng ôm lấy eo cậu đỡ không cho ngã. 
- Này, sao thế?
Khuôn mặt người đó mỗi lúc càng lại gần JungKook, làm cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cần anh..
- JungKook!
TaeHyung thở dốc chạy đến. Từ nãy giờ không thấy cậu là anh đã nghi có chuyện chẳng lành rồi. Anh chạy lại đỡ lấy JungKook từ tay người đồng nghiệp. Kẻ kia ân cần đỡ JungKook cho anh:
- Cậu ấy là JungKook? Có vẻ cậu ta không được khỏe đấy.
TaeHyung sờ trán JungKook rồi cúi đầu cảm ơn:
- Thật phiền cậu quá Seung Yoon. Cảm ơn cậu đã giúp.
- Có gì đâu! Cậu mau đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi về nghỉ ngơi đi. 
- Nhưng công việc..tớ sẽ bị mắng mất.. - TaeHyung tỏ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu. Tớ có biết anh quản lý, sẽ nói giúp cho. Không bị trừ lương đâu.
Chàng trai tên Seung Yoon kia tỏ thái độ ân cần vô cùng, làm TaeHyung cực kỳ xúc động. Từ ngày đến đây, họ chưa quen biết một ai cả. Seung Yoon là người thứ hai sau bà chủ tốt với họ như thế. TaeHyung nắm lấy tay Seung Yoon:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu là người tốt thứ hai mà tớ đã gặp đấy. Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?
- Với cậu, và cả JungKook?
- Đúng vậy! Cậu không muốn à..?
- Không, tớ vui lắm. Chúng ta sẽ là bạn tốt. Còn bây giờ thì bạn tôi ơi, mau đưa cậu nhóc này về đi. Sắc mặt đã không ổn rồi đấy.
TaeHyung gật đầu rồi giao mọi việc dang dở cho Seung Yoon rồi nhanh chóng cõng JungKook về nhà. Bóng hai chàng trai kia khuất dần sau cánh cửa quán, bỏ lại đằng sau lưng là một nụ cười bí ẩn của người mà họ vừa mới nhận làm bạn tốt.
__
Khi TaeHyung vừa cõng JungKook về đến cổng thì bà chủ đã ân cần hỏi thăm:
- Sao vậy, cậu nhóc lại ốm à?
- Vâng ạ, thời tiết không mấy ổn. Em ấy lại một mực đòi ra ngoài.
- Đừng có chiều quá riết nó lại hư bây giờ.
Bà chủ già chọc ghẹo, còn TaeHyung lại cười gian nhìn JungKook đang đỏ mặt xấu hổ. Khi anh dợm bước vào nhà thì bà chủ sực nhớ lại chuyện ban nãy, liền gọi với theo:
- À này..ban nãy có người kiếm con đấy.
TaeHyung khựng lại, cực kỳ ngạc nhiên. Họ làm gì có quen biết ai? Chỉ có mỗi Seung Yoon nhưng họ chỉ vừa làm quen khi nãy thôi mà..
- Họ có bảo là ai không ạ?
Bà chủ nhíu nhíu mày để nhớ lại, rồi nói:
- Kẻ trở về từ cõi chết..
Chiếc áo khoác JungKook cầm trên tay rơi phịch xuống đất. Cậu lắp bắp:
- Không...không thể nào..
Cậu run lên sợ hãi. Không thể nào lại người đó....
- Bình tĩnh đi JungKook.. - TaeHyung cố trấn an JungKook. Chính anh cũng đang ngạc nhiên đến tột độ.
Anh quay lại bà chủ, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Họ còn nói gì không thưa bà? Và nhân dạng của họ?
- Một người cao ráo, sống mũi cao, mắt sắc lạnh, trông khá điển trai. Một người hơi thấp hơn, mặt cũng có vẻ lạnh lùng, da hơi ngăm. Họ chỉ hỏi con có ở đây không rồi bỏ đi ngay.
Tay JungKook bấu trên vai TaeHyung mỗi lúc một mạnh. Nhận thấy tình hình không ổn, anh liền cúi chào rồi nhanh chóng đưa cậu vào nhà. 
Tiếng cửa phòng đóng cạch. Mặt JungKook trở nên xanh ngắt. Mồ hôi tuôn ra như suối. Anh phải ngồi cạnh bên trấn tĩnh.
- Anh ơi..chẳng lẽ..
- Không thể nào. Chắc chắn chúng đã chết. Có kẻ đang mạo danh.
- Anh ơi...nhỡ...là hồn ma họ hiện về.
- Không có chuyện đó được...nhưng anh cũng chẳng biết họ là ai..

_END CHAP 2_
---------------------------------------
Huhu xin lỗi mấy cô tui bận ôn thi nên up trễ tha lỗi cho tui :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy