1. Cuộc Sống Mới
- JungKook à! Anh về rồi!
Tiếng cửa phòng mở vang lên cót két, JungKook khó nhọc ngồi dậy:
- Anh đã về..
TaeHyung mỉm cười rồi để túi đồ ăn khuya lên bàn, nhẹ nhàng bước lại chỗ đệm của JungKook được trải trên sàn gỗ. Anh vuốt vuốt trán cậu rồi hỏi:
- Em đã ổn hơn chứ?
Cậu ho húng hắng vài cái rồi gật đầu:
- Vâng..
TaeHyung bỗng nhiên trầm mặc, anh ôm lấy JungKook, ôm thân hình gầy gò nhỏ bé của cậu, đang hâm hấp sốt, thật khiến anh đau lòng biết chừng nào:
- Xin lỗi JungKook, vì theo anh mà em phải chịu khổ đến như vậy...anh không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.
JungKook khẽ lắc đầu, cậu tựa vào ngực anh thủ thỉ:
- Anh không được nói thế...Em đã quyết định theo anh thì em chấp nhận tất cả..
TaeHyung dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn thật sâu và ngọt ngào dù nóng hổi. Cậu mỉm cười nhìn anh:
- Hôm nay anh vất vả lắm đúng không? Áo anh ướt hết rồi..
- Không sao, phải lao động thì mới có tiền chứ.
Đến lượt JungKook trầm lại, khóe mắt cậu long lanh nước, cậu nói với vẻ áy náy:
- Anh...em thật đúng là gánh nặng..Em chỉ toàn để anh nuôi, lại còn bệnh triền miên...Em thậm chí còn chưa kiếm được một đồng nào cho anh..hức..
TaeHyung vội lau nước mắt lăn hững hờ trên đôi má ửng đỏ vì sốt của cậu, hôn lên má cậu thật nhẹ, dỗ dành:
- Có em bên cạnh đã quá đủ với anh rồi ngốc ạ..Anh có thể nuôi em cả đời mà, anh hứa..chỉ cần em mãi bên anh là đủ rồi. Ngốc, anh cần em.
Cậu mỉm cười, nước mắt quyện trên khóe môi. Từ khi cả hai cùng nhau bỏ trốn sang Nhật, những tưởng cuộc sống sẽ rất tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng. Vì họ trốn lệnh truy nã nên mọi giấy tờ tùy thân đều không dùng được, do đó mà chuyện ăn ở rất khó khăn. Phải vất vả lắm anh mới có thể xin được một chân bồi bàn trong một cửa hàng cà phê bánh ngọt không mấy nổi tiếng lắm ở Tokyo này, và cũng gian nan không kém mới thuê được căn hộ nhỏ trong góc phố này. Đó là một buổi chiều mưa khi hai người đang lang thang đi tìm nhà trọ. Dù gõ cửa hàng chục nhà trọ lớn nhỏ trong thành phố nhưng không ai đồng ý cho họ thuê cả, chỉ bởi vì TaeHyung và JungKook đều không sử dụng được giấy tờ tùy thân, và cả giấy để nhập cảnh nữa. Chỉ đến khi JungKook gục ngã dưới trời mưa vì mệt mỏi và kiệt sức thì bà chủ già của một căn hộ nhỏ bình dân ở cuối phố này mới thương tình đồng ý cho họ ở trọ với giá bèo. JungKook từ sau đó thì bệnh triền miên, lúc nào cũng đau ốm nên không thể làm việc gì cả, anh đành phải đi làm kiếm tiền một mình, cũng may còn 1 ít tiền tiết kiệm nên những tháng đầu tiên không kiếm được việc làm hai người không phải chịu đói. Chỉ những khi không quá mệt mỏi thì cậu mới giúp chủ nhà quét dọn, tưới cây, coi như là trả ơn cho họ đã thương tình cho hai người tá túc. Bà chủ già cảm động trước tình cảnh của họ, lại thương cậu trai nhỏ hay đau bệnh, ngoan ngoãn lễ phép, nên mỗi tháng bà còn tặng cho họ sữa, bánh và thức ăn dự trữ. TaeHyung và JungKook cực kỳ biết ơn bà chủ, nên cuối tháng lãnh lương, anh cũng cố trích ra một ích mua quà biếu bà đáp lễ.
TaeHyung lấy thức ăn anh vừa mua ở ngoài bày ra đĩa, cẩn thận đưa cho JungKook. Họ toàn phải ăn thức ăn bình dân, không đủ dinh dưỡng cho JungKook nên cậu chẳng khá hơn là mấy. Và TaeHyung rất giận bản thân vì điều này..
- TaeHyung, sao anh không ăn? - Cậu vừa thổi thổi dĩa cơm nóng hổi vừa hỏi anh.
Anh vuốt vuốt tóc cậu cười:
- Anh vừa ăn ở quán rồi. Em cứ ăn đi.
Lại nữa..JungKook biết chắc cái bụng của anh hiện giờ đang biểu tình rất dữ dội đây. Họ không có tiền, nên anh phải nhường cho cậu, và thường đi ngủ với cái bụng trống rỗng. JungKook rất giận bản thân, cậu chỉ toàn làm anh khổ mà thôi..
- Anh, anh đừng nói dối.
- Anh không nói dối mà, ngoan nghe lời anh ăn hết đi rồi uống thuốc.
Cậu lắc đầu, đặt dĩa cơm xuống tỏ ý không muốn ăn. Anh lại dỗ:
- Sao thế, không ăn làm sao khỏe lại được?
- Anh..anh đừng nhường nhịn cho em như thế. Anh đừng chịu khổ một mình mà..Dù anh có nhường hết cho em, em làm sao có thể đành lòng để anh chịu đói chứ. Nếu anh không ăn, em cũng không ăn.
- JungKook à, một phần cơm này nếu chia làm hai thì làm sao em đủ no được...
- Em không sao, em ăn rất ít mà. Chỉ cần anh cũng ăn..Nếu không...
TaeHyung đành chào thua trước sự cứng đầu của cậu, liền cầm dĩa lên xúc một thìa nhỏ cho vào miệng, rồi xúc một thìa to đưa trước miệng cậu:
- Đấy anh ăn rồi đấy, chịu chưa nào..Ăn đi, ngoan..
- Anh phải ăn nhiều hơn..
- Được được, JungKook ăn thìa này xong thì anh ăn.
Thế là JungKook ngoan ngoãn há miệng ra để anh đút cho. TaeHyung sau đó lại xúc một thìa rất nhỏ ăn để cậu vui lòng. JungKook thấy đau xót trong lòng. Anh dù ăn cũng ăn rất ít, anh sợ cậu đói, sợ cậu không thể khỏi bệnh...
Cuối cùng thì dĩa cơm cũng được hai người chia nhau ăn hết. JungKook ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống đệm nghỉ ngơi, anh kéo chăn đắp cho cậu, lấy khăn ẩm đắp lên trán. JungKook nhìn ra ngoài cửa sổ, sao đã lên. Cậu lại cầu nguyện. Cứ mỗi ngày đúng giờ này, cậu lại ngước lên nhìn những ngôi sao xa lấp lánh, cầu nguyện cho cậu và anh được bình yên, có thể vượt qua khó khăn. Cậu tin Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của cậu...
Căn phòng nhỏ trong góc với khoảng chừng mười lăm mét vuông, không có nhiều đồ đạc. Chỉ đủ kê một cái bàn và hai cái ghế xếp, một sào quần áo ít ỏi, trải được một chiếc đệm cho cả hai người cùng ngủ. Hết. Không ti vi quạt máy, không tủ lạnh nhà bếp. Vì toilet, nhà bếp đều sử dụng chung ở tầng trệt nên cũng không cần đặt bếp trong phòng. TaeHyung sau khi tắm rửa xong thì trở lại phòng, cẩn thận kéo cửa sổ để không làm cậu trở lạnh về đêm. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Đêm nào cũng thế, anh phải ôm cậu thì cậu mới ngủ được, và ngược lại. JungKook cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Dù cuộc sống có khó khăn, nghèo nàn, nhưng có anh bên cạnh cậu là quá đủ rồi...
- HoSeok vừa mới gọi điện qua hỏi thăm chúng ta. Cậu ấy rất lo cho em.
TaeHyung lên tiếng. JungKook im lặng không nói. Từ sau hôm đó, cậu và anh thường nhận được những cuộc gọi của HoSeok. Cậu tự dưng nhớ nơi đó..Nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ cả trường học của cậu. Mọi thứ quá đường đột..
Nhưng cái khiến cậu ám ảnh nhất là cái chết của Min YoonGi và Kim NamJoon. Một sáng khi cậu đang dọn dẹp nhà chủ thì thấy một tờ báo đưa tin quốc tế. Cậu đã rất bàng hoàng khi đọc được tin tức, về hiện trường và sự tàn nhẫn của thủ phạm như lời báo chí đưa tin. Thi thể nạn nhân còn được đưa lên báo, thật thảm hại...Vụ việc này đã làm chấn động cả thế giới, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân và kết quả của vụ án. JungKook rất sợ. Cậu biết anh làm như vậy là để đòi lại công bằng cho cậu, nhưng cái chết đó quả thật rất đáng sợ...Cậu vẫn thường bị ám ảnh, có một thời gian lại nhìn đâu đâu cũng thấy máu và xác chết. Phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.
Sau lần ốm đó, JungKook thường bị bệnh, cơ thể suy yếu nên hai người họ ít làm tình cùng nhau hơn. Dù TaeHyung rất khao khát JungKook, nhưng anh lại sợ cậu không chịu nổi. JungKook cũng cảm thấy rất có lỗi với anh, cậu chẳng làm được gì cả...
Cậu nép mình trong lồng ngực anh, hơi ấm quen thuộc mỗi đêm lại truyền đến. Cậu yêu anh. Yêu tất cả dù lúc trước cậu đã từng hận anh đến tận xương tủy. Cậu yêu anh.
Có một người cũng không thể ngủ. Anh vẫn thao thức, tay vuốt ve cậu. Anh lúc nào cũng như thế, khi ôm cậu trong lòng, anh lúc nào cũng tự trách mình đã làm cậu phải khổ, nên anh càng tự nhủ phải cố gắng làm việc để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh yêu cậu.
- TaeHyung..
Mải mê đắm chìm trong ái tình, anh từ khi nào đã luồn tay vào trong áo cậu. Anh dần dần chống hai tay xuống bên hông cậu, cúi người xuống hôn JungKook thật sâu. Anh rất nhớ cậu, cả tháng nay họ đã chưa làm tình cùng nhau lần nào. Nụ hôn dài và sâu, ngọt ngào như ngày đầu họ yêu nhau. JungKook cũng dần chìm trong mê tình, cậu nhắm mắt lại để anh dẫn dắt mình. Khi đã cảm thấy rút hết không khí của cậu, anh mới dần buông ra. Áo cậu bị xốc lên, để lộ ra vùng bụng trắng nõn, dù vẫn còn hâm hấp nóng sốt. Anh không thể rời mắt khỏi nó, dù đã làm tình bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy cậu hấp dẫn đến lạ...
Anh đột nhiên dừng lại, kéo áo JungKook xuống làm cậu thoáng hụt hẫng.
- Anh xin lỗi...em bây giờ không khỏe...
Anh lúc này mới chợt nhớ đến việc cậu vẫn còn bệnh chưa khỏi. JungKook lại cảm thấy buồn. Chỉ vì cậu...
- Anh...em không sao...
Cậu nói, với vẻ mặt mếu như đứa trẻ. Khóe mắt có nước. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu, ghét vì cậu chẳng thể làm gì cho anh, kể cả việc ân ái. TaeHyung mỉm cười nhìn JungKook :
- Anh xin lỗi..không sao đâu mà. Em không cần phải lo.
- Anh..em thực sự ổn...Em nhớ anh..
Cậu nói, chân thành và da diết. Cậu cũng nhớ anh, nhớ cơ thể anh vô cùng. Cậu khao khát được gần anh, được anh lấp đầy với tình yêu mãnh liệt giữa họ.
Dường như TaeHyung cũng không kiềm chế được dục vọng, anh hôn xuống cổ JungKook :
- Ngốc...em thật biết quyến rũ....nhưng chỉ được quyến rũ anh thôi..
- Ưm..vâng..vâng...
Anh hôn cậu, với sự nhung nhớ điên cuồng. Tay anh xốc áo cậu lên, rồi lại chuyển nụ hôn xuống khuôn ngực ấy. Hai tay anh lại thích thú mê mẩn hai hạt hồng trên ngực cậu đã cứng lên. Rồi anh nhanh chóng cởi tụt quần cậu ra, và làm điều tương tự với chính mình. Anh yêu cậu. Yêu dù họ gần nhau hàng vạn lần đi chăng nữa vẫn không hề cảm thấy nhàm chán. Tiếng JungKook thở gấp làm cho không khí căn phòng trở nên thật mê tình. Anh sợ cậu không chịu nổi, nên không dám làm mạnh bạo như bình thường. Tay anh lần mò đến cái lỗ phía dưới. Sau khi họ rời đi, JungKook không thường bị người ta thượng qua nữa nên lỗ huyệt cũng dần khép lại. Nên bây giờ nó khá chặt. Khi anh đưa tay vào nơi đó, JungKook khẽ kêu đau đớn.
- Không sao....
Phải, JungKook không sợ đau. Cái đau này so với ngày đó còn dịu dàng hơn gấp trăm lần. Mà lạ...cùng một người đấy chứ...
Anh rút tay mình ra, rồi thay bằng âm hành đã có phản ứng của mình. Cảm giác vẫn không thay đổi. Vẫn những thớ thịt ấm nóng đó ôm trọn lấy anh. Đó có lẽ là lý do tại sao anh chưa bao giờ chán việc cùng cậu vui vẻ.........
Họ đã yêu nhau, đang yêu nhau và có lẽ sẽ mãi yêu nhau..
Nhưng đường tương lai còn lắm chông gai, ai dám chắc sẽ không có trở ngại..?
- Ngủ ngoan...tiểu bảo bối của anh!
_END CHAP 1_
-----------------------------------
Xém xíu nữa là tui quên mất tiêu😂
@Mochi-ver
@victoryatomoekun
@MunsMuns616
@Rachee2006
@Dunguchiha
Huhu nó bị sao ý tag hơm được xin lỗi mấy cô😢😢
#Ú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top