Cái bàn nhỏ, cây gậy và con lừa
Truyện cổ Grimm
Ngày xưa, một bác thợ may nọ có ba người con trai và một con 7 V dê. Vì cả nhà đều dùng sữa dê nên ngày ngày phải dắt dê ra đồng kiếm có tốt cho dê ăn. Ba người con trai thay phiên nhau đi chăn dê.
Một hôm, người con cả dắt dê đến bãi tha ma ở cạnh nhà thờ, nơi có cỏ non để thả dê. Chiều tối, khi đến lúc phải về, anh hỏi dê: - Dê ơi, dễ ăn no chưa?
Dê đáp:
- Tôi ăn no lắm, không nuốt nổi nữa
- Be, be, be, be!
Cậu cả nói:
- Thế thì về nhà, dê nhé! Rồi cầm lấy sợi thừng, cậu dẫn dê về chuồng và buộc lại.
Trông thấy con về, bác thợ may hỏi:
- Này con, dê đã ăn no chưa?
Cậu con cả đáp:
- Ồ, bụng nó căng đến độ không còn nuốt nổi cỏ non nữa.
Muốn xem con nói có thực không, người cha xuống chuồng vuốt ve con vật yêu quí và hỏi:
- Dê ơi, dê đã ăn no chưa? Dê đáp: - Ăn gì mà no? Chạy nhảy mãi giữa các mồ mả Nhưng chẳng thấy gì để ăn be, be, be, be! Bác thợ thốt lên:
- Sao lại thế này! Họ Rồi bác chạy lên nhà, mắng người con cả:
- Mày là đứa nói dối! Mày để dê đói mà dám nói là đã cho nó. no căng.
Điên tiết, bác cầm lấy cây gậy, nên cậu con cả một trận và tống ra khỏi nhà.
Hôm sau, đến lượt người con thứ hai đi chăn dê. Cậu kiếm một góc vườn, nơi có nhiều cỏ non và thả dê ở đó. Buổi chiều, trước khi dẫn dê về, cậu hỏi:
- Dê ơi, dê ăn no chưa?
Dê đáp: - Tôi ăn no lắm, không nuốt nổi nữa be, be, be, be! Cậu trai nói: - Vậy thì ta dẫn dê về nhé!
Rồi cậu kéo dê vào chuồng và buộc lại.
Thấy con về, bác thợ may hỏi: - Này con, dê đã ăn no chưa?
Cậu con đáp:
- Ồ, nó ăn nhiều đến nỗi chẳng thể nuốt gì thêm.
Không tin lời con, bác thợ may xuống chuồng và hỏi dê: - Dê ơi, dê ăn no chưa? Dê đáp:
Ăn gì mà no? Tìm mãi giữa các đường cày nhưng chẳng thấy gì để ăn
be, be, be, be!
Bác thợ may la lớn: - Đồ khốn nạn! Con vật hiền lành như thế mà nó để đói! - Rồi bác lên nhà, lấy cây gậy nên cậu con thứ hai một trận và đuổi khỏi nhà. * Giờ đây, đến lượt cậu con thứ ba. Để chu toàn công việc, cậu tìm nơi có nhiều bụi cây rậm để thả dê. Đến chiều tối, lúc sắp về, cậu hỏi dê:
- Dê ơi, dê ăn no chưa? Dê đáp:
- Tôi ăn no lắm, không nuốt nổi nữa be, be, be, be!
Cậu út nói: - Thế thì ta về thôi!
Rồi cậu dẫn dê vào chuồng và buộc lại. Thấy con về, bác thợ may hỏi: - Thế nào, có cho dê ăn no đủ không đấy?
Cậu út đáp:
- Vâng, dê đã ăn no căng đến nỗi chẳng thể nuốt gì thêm. Ahông tin con, bác thợ may xuống ngay chuồng hỏi dê: -
- Dê ơi, dê ăn no chưa?
Con vật độc ác kia đáp:
- Ăn gì mà no? Tìm kiếm mãi giữa các đường cày Nhưng chẳng thấy gì để ăn
be, be, be, be! Bác thợ may lớn tiếng la mắng con:
- Chà, quân này láo lếu thật! Thằng anh cũng như thằng đứa nào cũng dối trá và ham chơi! Tao không thể để chúng mà lừa dối tao mãi được! Váy Quá tức giận, bác chạy lên nhà, đánh cậu con trai tội nghiệp một trận đến nỗi cậu phải bỏ nhà ra đi. - Thế là ở nhà chỉ còn bác thợ may và con dê. Sáng hôm sau bác xuống chuồng, vuốt ve dê và nói:
- Lại đây cưng của ta. Ta sẽ đích thân dẫn con ra đồng . Bác dắt dê đến những vùng cỏ cây tươi tốt, nơi loài dê thích đến ăn.
Bác bảo dê:
- Lần này thì mày mặc sức mà ăn nhé, dê! Rồi bác thả dê ở đó cho đến chiều. Trước khi dắt dê về chuồng, bác hỏi:
- Dê ơi, dê ăn no chưa?
Dê đáp:
- Tôi ăn no lắm vignos bons aborto Không nuốt nổi nữa be, be, be, be! Bác thợ may nói:
- Thế thì chúng ta về thôi
Cấn đề về chuồng và buộc nó lại. Trước khi rời chuồng, bác quay lại hỏi dê:
Lần này thì chắc mày đã ăn no chứ? Nhưng đối với bác thợ may thì dê vẫn thế thôi, cũng chứng nào tật nấy. Dê nói:
- Ăn gì mà nó Tìm kiếm mãi giữa các đường cày
Nhưng chẳng thấy gì để ăn
Nghe như thế, bác thợ may sững sờ và hiểu ra rằng mình đã đuổi ba đứa con mình một cách vô cớ. Bác lớn tiếng mắng chửi dê:
- Đồ súc sinh khốn kiếp, mày sẽ biết tay tao! Có đuổi mày ra khỏi nhà cũng còn quá nhẹ. Tao đánh dấu trên thân mày để mày không còn dám vác mặt đến chỗ những người lương thiện nữa!
Nói xong, bác chạy vào nhà, lấy dao cạo, xát xà phòng lên đầu dê và cạo nhắn như một quả táo. Vì thấy dùng gậy nên dê vẫn chưa xứng với tội lỗi mà nó đã gây ra, bác lấy roi ngựa vụt cho dê một trận nên thân, đến nỗi nó phải vùng bỏ chạy.
Còn lại một mình ở nhà, bác thợ may cảm thấy rất buồn. Bác rất muốn gọi các con về, nhưng không biết chúng đi đâu.
Khi bỏ nhà ra đi, cậu con cả của bác thợ may đến học nghề ở
nhà một bác thợ mộc. Cậu làm việc rất hăng say và kiên trì. Sau thời gian học việc, khi từ giã thầy để ra hành nghề, thầy tặng cậu một cái bàn nhỏ làm bằng gỗ tạp, trông khá tầm thường. Tuy vậy cái bàn có một ưu điểm, đó là nếu đặt nó xuống ở bất cứ nơi đâu và nói: "Bàn ơi, hãy dọn thức ăn ra đi!" thì tức khắc bàn phủ khăn trắng tinh và dĩa, dao, nĩa được bày ra cùng với những món rau, món thịt và một ly rượu vang đỏ lớn trông thật ngon mắt. Chú thợ đọc thầm nghĩ: thế là ta được no đủ đến hết đời! Chú vui vẻ lên vân quán trọ có tử tế hi cao hứng, chú ; ở ngoài đồng, trên ( đeo ở lưng xuống, án ra đi" và ngay đường, chu du đây đó, chẳng còn phải lo chuyên . hay không, có gì ăn hay không. Gặp những khi ... chẳng thèm vào quán trọ và cứ thế thoải mái ở ngo: bãi cỏ hoặc trong rừng. Chú chỉ việc hạ bàn đang đeo .. đặt nó trước mặt và nói: "Bàn ơi, hãy dọn thức ăn ra , tức khắc, có đầy đủ những thứ chú muốn. | Một hôm chú muốn quay về nhà sống với cha. Chú th. giờ đây hẳn cha đã nguôi giận và với cái bàn này thì hắn, vui lòng nhận mình.
Trên đường về nhà, chú ghé vào một quán trọ rất đông khí Mọi người đều vui vẻ, chào mời chú ngồi vào cùng ăn, bởi nếu không sẽ chẳng còn thức ăn để dọn riêng cho chú. Chú thợ mộc đáp: B - Thôi, tôi chẳng muốn ăn ké các bạn đâu! Tôi xin mời các bạn sang bàn tôi ăn!
Chú thầm nghĩ, này thì hẳn cha sẽ mang chú thợ mộc nói đùa, khách khứa trong quán cười ồ trong lúc đó chú đã đặt chiếc bàn gỗ của mình ở giữa phòng và nói:
Bàn ơi, hãy dọn thức ăn ra đi!
Ngay tức khắc, bàn dọn ra những món ăn ngon đến nỗi chính hở quán cũng không làm nổi. Mùi thơm của các món ăn tỏa khắp phòng khiến mọi người cảm thấy thích thú dễ chịu.
Chú thợ mộc nói: - Nào, mời các bạn dùng.
Trông thấy sự thật trước mắt, họ không để chú phải mời lần thứ hai, mọi người kéo ghế sang bàn chú để ăn một bữa thoải mái. Nhưng có điều gì làm họ ngạc nhiên, đó là cứ đĩa nào vơi thì lập tức có ngay đĩa khác đầy ắp thế vào.
Đứng ở góc phòng, chủ quán sững sờ chứng kiến cảnh đó, và ông ta thầm nghĩ, "quán ta cần có một tay đầu bếp tầm cỡ như thế!" | Chú thợ mộc và toán khách ngồi ăn uống trò chuyện tới tận khuya mới đi ngủ. Khi lên giường ngủ, chú thợ mộc đặt chiếc bàn thần sát tường. Nhưng trong đêm đó, chủ quán trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong kho chứa đồ cũ của quán có một cái bàn cũ giống hệt cái bàn của chú thợ mộc, y liền rón rén đi lấy cái bàn đó để đánh tráo cái bàn thần kia. Sáng hôm sau, chú thợ mộc trả tiền trọ rồi đeo bàn lên lưng để ra đi, không hề biết là chiếc bàn đã bị tráo. Tới trưa thì chú về tới nhà. Cha chú rất mừng khi gặp lại con. Ông hỏi:
- Thế nào, con của ta, con đã học được nghề gì rồi? - Thưa cha nghề thợ mộc ạ. Cha nói:
- Đó là một nghề có ích đấy. Vậy thì sau một thời gian hành nghề con đã mang về được gì nào?
A là chiếc bàn nhỏ
- Thưa cha, của quí nhất mà còn mang được về là ch; này.
Nhìn đi nhìn lại chiếc bàn, người cha nói:
kỹ và xấu tệ.
- Cái bàn này có gì đẹp đẽ đâu. Cha thấy nó cũ kỹ và Người con đáp:
- Trông vậy mà thần kỳ lắm cha ạ! Đây là chiếc bàn th.. con để nó trước mặt và bảo nó hãy dọn thức ăn ra, thì tức - trên bàn sẽ đầy những món ăn đặc sản, cả rượu vang nữa. - thật ngon lành. Cha cứ việc mời bạn bè và bà con thân thuộc đối chúng ta sẽ đãi họ một bữa ăn thỏa thích. - Khi khách mời đã đến đông đủ cả rồi, chú thợ mộc đặt cái bàn nhà và nói: - Bàn ơi, hãy dọn thức ăn ra đi!
Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cái bàn vẫn trống trơn, tương tự như bao chiếc bàn tầm thường, không nghe được tiếng người. Chú thợ mộc đáng thương biết ngay mình đã bị đánh tráo cái bàn và cảm thấy hổ thẹn vì mang tiếng là nói dối. Bạn bè, bà con thân thuộc của bác thợ may chê cười và lũ lượt kéo nhau ra về. Thế là bác thợ may lại quay về với vải vóc và khâu vá, còn cậu con trai đến phụ việc cho một ông chủ xưởng mộc.
Về phần cậu con thứ hai của bác thợ may, khi bỏ nhà ra đi, cậu đến học việc tại một nhà xay bột. Khi đã thành nghề, bác thợ Xay
bảo:
- Vì con siêng năng ngoan ngoãn nên ta thưởng cho con một lừa rất đặc biệt, nó không kéo xe và cũng chẳng tải đô đâu.
Cậu học việc hỏi: - Thế thì nó làm được việc gì ạ? Bác thợ xay đáp:
Nó tuôn ra vàng, con ạ. Nếu con lấy khăn trải ra trên mặt đất
- lừa đứng lên và nói: "Bơríchlebơrít" thì nó sẽ tuôn vàng ra
đằng trước và cả đằng sau nữa. | Cậu học việc nói: - Thế thì hay thật!
Rồi câu cám ơn bác thợ xay và lên đường chu du thiên hạ. Mỗi khi cần tiền, cậu chỉ việc bảo lừa: "Bơríchlêbơrít" là những đồng tiền vàng tuôn ra như mưa. Và cậu chỉ việc cúi xuống nhặt tiền thế thôi. Với một cái túi lúc nào cũng đầy ắp tiền nên đi đến đâu cậu cũng được thưởng thức những món đắt tiền nhất. Sau một thời gian chu du đây đó, một hôm cậu thầm nghĩ: "Mình phải về với cha thôi! Mình mang theo con lừa này về chắc cha sẽ nguôi giận và rộng lòng đón mình."
Sort mod mo Trên đường về nhà, tình cờ cậu lại vào đúng cái quán trọ nơi trước đây người anh ruột của cậu đã bị đánh tráo cái bàn. Khi thấy cậu dắt lừa đến, lão chủ quán định dắt lừa đem đi buộc, nhưng cậu bảo:
- Không dám làm phiền bác. Bác hãy để tôi tự tay buộc nó vào chuồng, vì tôi muốn biết chỗ buộc nó.
Điều đó làm chủ quán ngạc nhiên và nghĩ rằng một khách trọ mà đòi tự tay chăm sóc con vật của mình thì hẳn là người rất bản xỉn. Nhưng khi người khách móc túi lấy ra hai đồng tiền vàng và báo hãy dọn cho anh một vài món ăn ngon thì chủ quán trố mắt ra, vội chạy đi tìm thức ăn ngon nhất.
An xong khách hỏi còn thiếu bao nhiêu tiền nữa để trả. Nghe như Che, lão chủ quán thừa cơ nói ngay rằng khách còn thiếu hai đồng tiền vàng nữa. Thoc tay vào túi, thấy hết tiền, người khách trẻ nói:
- Này ông chủ quán, chờ một lát nhé, để tôi đi lấy vàng. Rồi cậu mang khăn trải bàn theo.
Ko chủ quán lẻn theo i nhìn trộm qua khe 1 chân lừa rồi nói
Thắc mắc trước hành vi của người khách, lão chi, nhưng vì cậu ta cài then cửa buồng nên lão phải nhi. cửa. Lão thấy người khách trẻ trải khăn quanh chân lớn "Bơríchlebơrít".
Vớc lẫn đằng sau, thế! Có được túi
Ngay tức khắc, lừa tuôn vàng ra cả đằng trước 15. đầy đất.
Lão chủ quán thầm nghĩ:
- Giàu có thật! Tiền sao được đúc nhanh đến thế. C. tiền như thế thì thích thật!
Người khách trẻ trả tiền cho chủ quán rồi lên giường Trong đêm ấy, lão chủ xuống chuồng lấy trộm con lừa tuôn và buộc con khác thay vào.
Sáng sớm hôm sau, người khách trẻ lên đường với con lừa . không hề biết con lừa thật đã bị đánh tráo. Đến trưa thì câu về tài nhà. Thấy con về, người cha mừng rỡ đón con. Cha hỏi:
- Con thương yêu, bây giờ con ra sao rồi? Cậu con đáp:
- Cha kính yêu, con giờ là thợ xay bột.
- Sau một thời gian hành nghề đây đó, con có mang được gì về không?
- Thưa cha, chẳng có gì ngoài con lừa. Cha nói:
- Ở đây thiếu gì lừa! Cha thì thích có một con dê cái hơn, Cậu con đáp: - Vâng thưa cha, nhưng đây không phải là một con lừa thu mà là loại lừa tuôn ra vàng. Mỗi khi con nói, "Bơríchleborit tức nó tuôn đầy tiền vàng ra khăn. Cha hãy cho mời bà con U thuộc tới đây, con sẽ làm cho họ trở nên giàu có.
Như thế thì tốt quá! Cha sẽ không cần phải kiếm sống bằng nghề may vá nữa.
Thế là bác thợ may đích thân đi mời bà con thân thuộc tới.
Khi mọi người đã đến đông đủ, cậu thợ xay bột mời họ ngồi, Thi chiếc khăn của mình ra giữa nhà, dắt lừa vào rồi nói:
- Xin bà con chú ý! Và cậu hô lớn: "Bơríchlebơrít"
Nhưng chẳng thấy đồng tiền vàng nào rơi ra và hình như con lừa này không hề biết cái nghệ thuật tuôn vàng mà không phải con lừa nào cũng làm được. Mặt mày buồn thiu vì biết mình đã bị lừa, cậu thợ xay bột tiễn bà con họ hàng ra cửa. Người cha chẳng còn gì khác hơn là vẫn phải tiếp tục may vá và cậu con thì phải đi phụ việc cho một chú cối xay bột.
Về phần cậu con thứ ba của bác thợ may, khi bỏ nhà ra đi, cậu không đi học việc mà chu du thiên hạ. Nhờ giúp đỡ một bà lão mà cậu được tặng cho một cây gậy. Nếu ai xoa vào đầu cây gậy thì nó sẽ đánh cho tới tấp, chỉ khi nào đọc câu thần chú "Dừng lại ngay" thì gậy mới dừng lại. Cậu tiếp tục đi chu du thiên hạ thì gặp anh cả ở nhà bác thợ mộc, cậu rủ anh cả trở về nhà. Trên đường đi họ lại gặp anh hai ở nhà chú xay bột. Hai người anh kể hết mọi chuyện cho cậu út. Cậu út đinh ninh rằng chính ông chủ nhà trọ đã lấy cái bàn và con lừa của hai anh. Họ cùng nhau ghé qua quán trọ.
Chủ quán trọ nhìn thấy 2 người anh thì giật mình. Lão ta nghĩ rằng 'Chà, để xem lần này chúng có thứ gì cho mình không?
Cậu út nói với chủ quán rằng anh có một cây gậy rất tuyệt, chỉ cần xoa vào đầu cây gậy thì nó sẽ nhả ra toàn là kim cương. Tối đó khi ba anh em giả vờ ngủ thì ông chủ quán tới ăn trộm cây gậy. Vừa xoa vào đầu gậy thì cây gậy đánh cho tới tấp. Ông chủ quán trọ đau đớn kêu gào. Cậu út nói rằng nếu chịu trả hai anh của mình cái bàn và con lừa thì mới cho gậy dừng lại. Ông chủ quán la oai oái:
Ối giời ơi đau quá, tôi xin trả lại cái bàn và con lừa ngay.
Cậu út lại nói:
Vậy mau chỉ chỗ cái bàn và con lừa cho chúng tôi.
Ông chủ quán:
Cái bàn ngay trong phòng ngủ của tôi, con lừa đang buộc ở trong chuồng ngoài vườn đó. Mau mau lấy đi rồi tha cho tôi.
Thế là ba anh em lấy lại được cái bàn và con lừa. Họ cùng nhau mang những vật báu về thăm cha. Lần này người cha tận mắt thấy những đồ vật quý của các con thì hoàn toàn tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top