9.Oneshort: Come back (Undertale) {P4}

Buổi tiệc bắt đầu vào 7h tối nhưng mọi người lại đến sớm hơn nửa tiếng. Có lẽ là vì mọi người luôn háo hức chờ đợi buổi tiệc này ư?

-Frisk!!! -Asgone nhấc bổng cậu lên -Con trai của ta! Thật tốt khi con làm được những việc như thế này! Ta tự hào vì con quá!

-Cũng chẳng đáng bao nhiêu số với bao nhiêu công sức mà mọi người bỏ ra đâu ạ! Còn muốn tất cả chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ hoà bình trên đất nước này mà!

-Mà ba, bỏ con xuống đi! Con lớn rồi mà! Mọi người đang nhìn kìa! -Frisk thì thầm

-Mới có 20 tuổi đầu thôi mà, số với tuổi của mọi người ở đây thì còn chỉ mới là một đứa nhóc thôi đấy! -Asgone đặt cậu lên vai và cười lớn

-Ư~ Nhưng con lớn rồi mà cha! Tuổi thọ quái vật sao số với con người được!

Cậu phồng má, bám tay vào cặp sừng đồ sộ của vị vua già này. Tuy đã trưởng thành nhưng cách cư xử của cậu vẫn như một đứa trẻ. Điều đó làm mọi người trong bữa tiệc đều cười khúc khích.

Cuối cùng, ông đặt cậu xuống đất khi nghe thấy một người nào đó gọi ông.

-Asgone, anh ta... hộc hộc... nhanh lên...

Nét mặt ông bỗng trở nên nghiêm trọng, ông vội vã đi theo người đó.

Frisk định đi theo và hỏi ông nhưng bỗng đâu ra một lũ trẻ nào đó tiến tới vây quanh cậu.

Frisk nhướng mày, nhìn hết một lượt chúng nó. Lũ trẻ gồm 7, 8 đứa gì đó. Ba đứa trong số chúng là con người còn lại đều là quái vật hoặc giống lai.

Thấy lũ trẻ đứng trầm ngâm nhìn cậu mãi nên cậu ngồi khom người xuống, dịu dàng hỏi:

-Anh có thể giúp gì cho các em?

-Um... e-em... chúng em... muốn nghe anh kể về cuộc phiêu lưu của anh... Có được không ạ? -Một đứa trẻ ấp úng nói

-Cuộc phiêu lưu?

-Vâng... Câu chuyện về anh khi giải cứu quái vật dưới lòng đất! Tụi em muốn nghe nó!

Bây giờ thì tụi nhỏ thúc anh kể cho chúng nghe về câu chuyện đấy của cậu. Một dòng thời gian giết chóc...

"Không... Không được! Sao mình lại kể thù kinh khủng đó cho chúng nghe được chứ! Vậy chắc dòng thời gian gần đây nhất chăng?"

Mãi đứng đó suy nghĩ, một đứa trẻ đã lại gần và kéo tay áo của cậu.

-Được không ạ? -Đứa trẻ hỏi lại

-Tất nhiên! Nhưng ở đây hơi ồn ào để kể chuyện nhỉ? Anh nghĩ chúng ta sẽ tập trung trên phòng anh rồi anh sẽ kể cho mấy đứa nghe! Được chứ?

-Vâng!/Vâng ạ! -Tụi trẻ đồng thanh đáp

Sau đó chúng tập trung ở phòng cậu và ngồi thành một vòng tròn.

-Câu chuyện bắt đầu từ lúc anh còn là một cậu nhóc như các em...

Hai tiếng đã trôi qua, câu chuyện gần như đã kết thúc, Frisk nhìn lũ trẻ một lượt và mỉm cười.

-Vậy là các quái vật được giải thoát từ lúc đó?

-Anh thật dũng cảm!

-Frisk ngầu quá! Em cũng muốn giải cứu mọi người và trở thành anh hùng như anh!

-Vậy các linh hồn sẽ như thế nào?

-Hở? Các linh hồn? -Anh ngạc nhiên nhìn vào một đứa trẻ quái vật

-Ư, các linh hồn... Họ sẽ ra sao sau khi phá vỡ rào chắn? -Ánh mắt tò mò hồn nhiên của nó nhìn tôi

Tôi giật mình trước câu hỏi đó. Nó thật khó để trả lời! Tất nhiên tôi có thể chọn cách nói cho bọn trẻ về sự thật đau thương đó.

-Họ đang ở một nơi rất đẹp! -Tôi xoa đầu đứa trẻ đấy -Một nơi xứng đáng với lòng tốt của họ!

-Nơi đó ở đâu?

-Chúng ta có thể đến thăm họ được không?

-Em muốn gặp họ?

-Tại sao họ lại không ở với chúng ta?

Rồi tụi trẻ nháo nháo lên và hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không thể trả lời nó bằng việc nói dối lần nữa được.

-Nào nào các em! Hãy im lặng đi nào!

"Phải làm sao đây!"

Trong lúc tôi đang tìm cách để làm sao trả lời những câu hỏi mà chính tôi cũng phải thắc mắc thì...

-Mấy nhóc, có muốn ăn bánh kẹo không? Toriel đã chuẩn bị cho mấy đứa rồi đấy!

-Monter Kid! -Tôi vui mừng thốt lên

Lũ trẻ ùa nhau chạy xuống dưới lầu. Giờ chỉ còn mình tôi và Monter Kid.

-Thiệt tình chứ! Không ngờ ngài "Sứ giả hòa bình" lại không biết cách dỗ trẻ nhỉ? Thật thiếu kinh nghiệm! -Cậu ta quàng vai tôi, kéo xuống nhà

-Thì sao chứ! Tớ đâu phải giáo viên mầm non! -Tôi xịu mặt ra nhìn Monter Kid

Cậu ta bật cười khi nhìn thấy cái vẻ mặt đó của tôi.

-Vậy chắc tớ là giáo viên mầm non quá!

-Ừa! Ít ra cậu tiếp xúc với trẻ con nhiều hơn tớ nên cậu biết dỗ đám trẻ là đúng rồi?

-Ừ nhỉ! Nghe cũng có lý, mà càng nghe... càng thấy có lý hơn!

Cậu ta và tôi ngồi xuống ghế và nói chuyện với mọi người trong bữa tiệc suốt vài giờ liền cho đến khi...

Tôi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa và sau đó thì một dáng người bước vào.

-Ôi trời! Papyrus! Chẳng phải cậu nói không đến sao?

-Papy? -Tôi đứng phắt dậy tiến đến chỗ đấy

Không biết sao nhưng lòng tôi đang như mong chờ một thứ gì đó xuất hiện. Tôi cố lách qua đám đông để đến đứng trước mặt Papyrus và rồi thất vọng khi nhận được cái liếc lạnh ngắt của em ấy!

Papyrus khoác lên mình một bộ vest màu đen lịch sự. Em ấy phớt lờ tôi bằng cách đẩy tôi ra một bên. Trên tay Papy một ly rượu vang mà mọi người trong bữa tiệc đều uống và nốc cạn nó một hơi.

Trở lại ghế của mình, lòng tôi thẫn thờ đầy lo âu. Không hiểu sao mà "người" lại không đến!

Có phải là anh không muốn gặp mặt em không? Có lẽ là vậy rồi! Em đã đặt quá nhiều hi vọng vào anh để rồi tự vùi chính trái tim của mình vào đau đớn.

Ngay lúc đó, tôi định bỏ cuộc nhưng sự quyết tâm này lại trỗi dậy!

Không, không được. Tôi phải hỏi chuyện này ra lẽ mới được.

-Mẹ, sao Sans lại chưa đến? -Tôi đứng dậy hỏi mẹ

Vì khoảng cách từ phòng khách vào trong bếp cũng không xa nên tôi nói lớn lên để hỏi.

Xoảng... Dĩa bánh quy trên tay mẹ rơi xuống. Bỗng chốc cả không gian này dường như im lặng đến ngạt thở.

Tôi nhìn khuôn mặt sững sờ của mẹ mà ngạc nhiên.

Không lẽ câu hỏi đó có gì không ổn?

Tôi quay qua quay lại nhìn mọi người. Tất cả đều xám mặt lại, vài người thì quay mặt ra chỗ khác, thậm chí tôi còn nghe được nhiều tiếng thút thít nữa.

Mãi tôi mới thấy một dáng người tiến tới chỗ tôi và cũng chính là em ấy.

Cau mày nhìn tôi, Papy túm lấy cổ áo tôi như sáng nay và kéo nó lên. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của em ấy và tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với Sans qua hai hốc mắt đen ngòm của em ấy!

-Không lẽ nào...

-Frisk! -Mẹ tôi hoảng hốt thốt lên

-Papyrus, cậu mau dừng lại ngay! -Tôi nghe thấy được giọng nói của cô ấy

Trong phút chốc, những giọt nước mắt lăn trên má em ấy nhỏ xuống mặt tôi.

-Cứ đánh tôi nếu điều đó giúp cậu cảm thấy khá hơn... và cả Sans nữa!

-Mày câm miệng! Tao cấm mày nhắc tới tên của anh ấy nữa! Tao đã chán ghét khi hận mày! Tao chán ghét khi nhìn mặt mày vui vẻ! Tao chán ghét mấy cái điệu bộ giả tạo của lũ người chúng mày và cả bọn quái vật vô tâm kia nữa!

-Tao thề mày sẽ không bao giờ lên được thiên đàng vì anh tao ở đó sẽ hạnh phúc nếu như không nhìn thấy thằng khốn khiếp như mày!

Em ấy quát vào mặt tôi và đấm tôi một cú thật mạnh khiến tôi ngã xuống sàn. Và rồi em ấy chạy đi...

Mọi người đỡ tôi đứng dậy nhưng tôi liền ngã xuống. Cơ thể mềm nhũng ra. Từng dòng nước mắt cứ tuông ra từ hốc mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi cho tới khi cả không gian này bỗng nhiên tối sầm lại.



Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top